Hạ Tác Chu dẫn hai người bọn họ đến một tiệm cà phê.
Nơi này mang đậm phong cách phương Tây, bàn ăn bằng gỗ đặt cạnh cửa sổ, được trải lên tấm khăn trắng như tuyết, trên bàn đặt chiếc lọ hoa trong suốt cắm đầy những đóa hồng rạng rỡ.
Phương Y Trì ngồi cạnh A Thanh, Hạ Lục gia ngồi đối diện cậu.
A Thanh nhìn Phương Y Trì một chút, rồi lại ngó Lục gia một chút, trêu ghẹo: "Thật đáng đánh mà, lẽ ra tớ không nên đến làm kỳ đà cản mũi hai người thế này chứ."
Hạ Tác Chu ôn hòa cười, "Sao có thể nói vậy? Bằng hữu của Y Trì chính là bằng hữu của tôi." Nói xong, nhận lấy thực đơn từ tay nhân viên phục vụ, tao nhã mở ra, đưa tới trước mặt Phương Y Trì.
Phương Y Trì còn chưa tức xong đây, nhưng Lục gia lại biểu hiện quá đứng đắn, cậu không thể tỏ vẻ làm kiêu được, chỉ đành đẩy thực đơn về phía A Thanh, "Cậu chọn trước đi."
A Thanh không có chút thiếu tự nhiên nào, cầm lấy, vui vẻ lật xem, vừa nhìn vừa nói: "Nếu đây là cửa tiệm bốc đại ven đường, khả năng tớ đã chọn hai lượng rượu với một đĩa sách bò chiên rồi."
"Cậu thích ăn mấy thứ ấy hở?" Phương Y Trì cười hỏi.
"Dĩ nhiên." A Thanh ghét bỏ đống cà phê trên thực đơn, "Cả ngày ở hiệu ăn Bình An, mấy thứ như cà phê rượu Brandy này, cậu còn chưa uống đủ chắc?"
Hạ Tác Chu nghe vậy, lúc này liền đứng dậy, "Là tôi không chu đáo. Thế nào, có muốn cùng bọn tôi đến quán rượu đối diện uống đôi chén không?"
"Quán rượu đối diện là Trí Mỹ Lầu phải không?" A Thanh lập tức kéo Phương Y Trì đứng dậy, khoa trương vỗ tay một cái, "Thật là khiến Lục gia tốn kém rồi."
Trí Mỹ Lầu là cửa tiệm vang danh khắp Bắc Bình, cũng là hiệu cầm đồ lâu năm, muốn ghé vào nghỉ chân một lát, không thể có dưới một trăm tám mươi đồng, nếu không muốn bị bẽ mặt.
Nụ cười trên mặt Hạ Tác Chu càng thêm ôn hòa, "Mọi người thích là tốt rồi." Lúc nói chuyện, ánh mắt một mực dán lên người vợ yêu, "Phải không, Tiểu Phượng hoàng?"
Phương Y Trì buồn bực đẩy cửa ra giữa tiếng cười chọc ghẹo của A Thanh, đỉnh đầu bỗng nhiều thêm một cái dù, dĩ nhiên là do Lục gia giương lên.
A Thanh tự mình cầm ô đi cạnh cậu, xách túi kẹo hồ lô vừa mua ban nãy, cảm khái: "Lúc đầu tớ đã bảo mà, ở cạnh Lục gia là ngon ăn, cậu còn khăng khăng không chịu, kết quả đảo mắt một cái đã thấy tin hôn lễ nằm chình ình trên mặt báo luôn rồi!"
Phương Y Trì đau cả đầu, đang nghĩ tới Trí Mỹ Lầu đồ ăn đắt muốn chết, không đành lòng để Lục gia bỏ tiền, mình lại không chi nổi: "Chuyện này tớ cũng không biết nói với cậu thế nào nữa."
"Ấy, đúng rồi, chuyện trước kia của cậu với Lục gia sao rồi?" A Thanh thấy Phương Y Trì có mấy lời khó nói ra trước mặt Lục gia, bèn lập tức chuyển đề tài.
"Chuyện gì?" Cậu khó hiểu nhìn A Thanh một cái, "Chuyện người phục vụ á? Lục gia vốn biết mà!"
Hai người bọn họ chính là gặp nhau ở hiệu ăn Bình An, sao không biết được chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Trộm hương - Nhiễm Nhĩ
Ficción GeneralREUP! REUP! REUP! CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA EDITOR CŨNG NHƯ TÁC GIẢ. MÌNH CHỈ REUP LẠI VÌ EDITOR ĐÃ XOÁ TRUYỆN KHỎI WATTPAD. CƠ MÀ MÌNH MUỐN ĐỌC :((( NÊN MÌNH REUP LẠI ĐỂ TIỆN ĐỌC OFFLINE. MÌNH SẼ ĐỂ TRUYỆN CHO ĐẾN KHI TRUYỆN ĐƯỢC BETA FULL TẠI NGUỒN Ở...