Phương Y Trì nhìn thấy Hạ Tác Chu, mừng rỡ không thôi. Cậu nhận lấy cái bọc trong tay Lục gia, đặt tay mình vào lòng bàn tay đối phương, nhẹ giọng nói: "Em đi gặp A Thanh."
"Đúng vậy," Hạ Tác Chu cúi đầu hôn lên bàn tay cậu, "Tôi tự mình đưa em đi mà."
Hạ Tứ gia nghe vậy, hơi cau mày, nhưng không tiện nói gì nữa.
Hạ Tác Chu cũng không hỏi, chỉ nói: "Tứ ca, tôi vừa từ bệnh viện trở lại, vị bác sĩ giải phẫu kia hai ngày nữa sẽ trở về Bắc Bình, anh cân nhắc thời gian đến bệnh viện chút."
"Được." Hạ Tứ gia nghe vậy, dứt khoát gật đầu, "Chuyện lão gia tử giao cho cậu."
"Được." Hạ Tác Chu đáp ứng, dắt tay Tiểu Phượng hoàng về Bắc phòng, vừa đi, vừa buồn bực chất vấn: "Em cùng Tứ ca nói cái gì thế?"
Nỗi oan ức của Phương Y Trì lập tức dấy lên, rối rít thầm thì: "Tứ ca bảo em ở bên ngoài câu dẫn đàn ông!"
Cậu cũng chỉ đến tiệm cơm Bình An một chuyến, nói gì mà như kiểu cậu đi vụng trộm ấy?
Lại nói, cậu cũng sắp chết đến nơi, trái tim cũng đã nhảy lên người Hạ Tác Chu luôn rồi, tìm ai lén lút yêu đương gì được nữa?
"Câu dẫn ai?" Hạ Tác Chu vừa nghe, cũng vui vẻ, "A Thanh ấy hả?"
"... Hai người các em á? Thôi dẹp đi cho khỏe!" Dứt lời, lại bắt đầu ha ha cười lớn.
Phương Y Trì giận đến đỏ bừng cả cổ, liều mạng gãi gãi lòng bàn tay Hạ Tác Chu, "Ngài ngừng lại đi, em sắp tức chết rồi đây này."
"Làm gì đến nỗi." Hạ Tác Chu nín cười, kéo cậu vào trong, "Em đừng phản ứng lại Tứ ca, y chính là một tên đầu sắt, độc miệng, nhưng lòng dạ không xấu."
"Xem này, tôi mua ít thịt dê trên phố, tối chúng ta nhúng lẩu thịt dê."
Vài ba lời của Hạ Tác Chu thoắt cái đã thuận lông xong cho Tiểu Phượng hoàng, hai người tay trong tay trở lại Bắc phong. Thời điểm Phương Y Trì thay y phục bỗng nhớ ra liền hỏi: "Tiên sinh, hôm nay ngài làm việc với người Nga thế nào rồi?"
Hạ Tác Chu đang cởi nút com-lê, thuận miệng đáp: "Chưa ra đâu vào đâu, người Nga không phúc hậu, ngược lại hàng của người Đức còn chất lượng hơn."
"Ngài muốn hợp tác với người Đức sao?" Phương Y Trì thay quần áo xong, chạy đến bên người Hạ Tác Chu hỗ trợ, tay cậu khéo léo, nút áo có phức tạp hơn nữa cũng chỉ hai ba cái là tháo được, "Liệu có được không?"
Hạ Tác Chu chỉ chờ Phương Y Trì sán lại gần, trực tiếp nâng tay, tùy ý Tiểu Phượng hoàng sờ soạng bên người, "Cấp đủ tiền, ai cũng phải được."
Lời này không chỉ bá đạo, còn không biết xấu hổ là gì, cũng chỉ có Hạ Lục gia dám nói ra trước mặt phu nhân nhà mình mà thôi.
Nếu đặt ở bên ngoài, kẻ khác hỏi đến vấn đề này, Hạ Tác Chu tuyệt đối chỉ cười không nói, nhiều nhất cũng bố thí một câu: "Đây là chuyện riêng của Hạ lão Lục tôi."
Nhưng Tiểu Phượng hoàng không biết mấy thứ này, cậu chỉ cảm thấy Hạ Tác Chu quá khinh người, bèn khuyên giải: "Tiên sinh không thể như vậy nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Trộm hương - Nhiễm Nhĩ
General FictionREUP! REUP! REUP! CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA EDITOR CŨNG NHƯ TÁC GIẢ. MÌNH CHỈ REUP LẠI VÌ EDITOR ĐÃ XOÁ TRUYỆN KHỎI WATTPAD. CƠ MÀ MÌNH MUỐN ĐỌC :((( NÊN MÌNH REUP LẠI ĐỂ TIỆN ĐỌC OFFLINE. MÌNH SẼ ĐỂ TRUYỆN CHO ĐẾN KHI TRUYỆN ĐƯỢC BETA FULL TẠI NGUỒN Ở...