Phương Y Trì không có ý định thu liễm, cậu muốn cướp tiền, lại nghĩ tới lời Vạn Phúc từng kể, Hạ Lục gia gặp kẻ khó dây dưa sẽ không nói nhiều, cứ vậy trực tiếp móc súng, liền luyện rút súng ngay tại tiệm cơm ngủ lại.
Cậu không biết cách thật sự dùng súng, không thể làm gì khác hơn là soi gương diễn đi diễn lại, tưởng tượng cái cảnh mình xông thẳng vào nhà họ Phương, học bộ dạng giương súng lên trời bắn mấy phát chỉ thiên đe dọa, bèn luyện tập không ngừng, kết quả là khiến Vạn Phúc vừa gõ cửa dâng trà bị dọa cho nhảy chồm chồm.
"Tiểu gia, súng này không phải để nghịch đâu!" Vạn Phúc chững chạc đến đâu cũng nhịn không được đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, "Ngài cứ cầm thôi là được, đến lúc đó việc nổ súng cứ giao cho bọn tôi."
"Tôi đâu có nghịch." Phương Y Trì tiếc nuối thu tay, ngồi bên bàn nâng tách trà nóng khẽ nhấp miệng, "Tôi chỉ là muốn sớm xong chuyện mà."
Tiên sinh còn chưa biết cậu tới phương Nam, phải nhanh chóng trở về, bằng không tiên sinh tức giận, lại phải chấp hành gia pháp.
Bây giờ ngược lại cũng không ngại đau, chỉ là mệt mỏi muốn chết.
Phương Y Trì suy nghĩ một chút, ngẩn người thêm hồi lâu, bỗng ngoài cửa sổ truyền tới tiếng thét to, là của người bán mì hoành thánh. Vạn Phúc thấy cậu không nói lời nào, chủ động ra gọi: "Này, lấy cho một bát!"
"Mua cho cảnh vệ mỗi người một bát." Phương Y Trì bây giờ có tiền, cũng có lực, thấy thùng hoành thánh không lớn, liền trực tiếp mua cả thùng, "Chuyện chúng ta vào thành, Phương gia chắc chắn đã biết."
Cậu còn rất u sầu: "Vạn Phúc, tôi chưa cướp tiền bao giờ, bình thường Lục gia sẽ làm thế nào?"
Nói xong, tự cười khanh khách: "Ầy, tiên sinh nhà tôi nào có chuyện đi cướp tiền chứ?"
Vạn Phúc nhanh chóng cướp lời: "Ngày trước tiên sinh đi dẹp trừ phiến loạn, sau đó đã chiếm trọn toàn bộ đống tiền của ổ cướp ấy."
Phương Y Trì trong nháy mắt hứng thú lên: "Đoạt kiểu gì thế?"
"Cầm súng chĩa vào đầu tên cướp, tiền cứ vậy mà tới."
Cậu như bừng tỉnh, nghỉ ngơi một đêm, trực tiếp đến nhà họ Phương.
Phương gia tiền muôn bạc vạn, dựng liền mấy cái sân nối tiếp trong thành, trước cổng để sư tử bằng đá, trên cổ sư tử còn thắt tơ lụa rực đỏ, nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc, là vì Phương Y Trì trở lại mà đặc biệt chuẩn bị.
Cậu quơ quơ chân, ôm thang bà tử bĩu môi, quả thực khó có thể lượn lẹo luồn lách với người Phương gia, nhưng lại nhớ tiền của mình không thể cứ thế bị cuỗm mất đi được, không thể làm gì khác hơn là vực dậy tinh thần, khom người bước ra ngoài buồng xe.
Tiếng vỗ tay lác đác vang lên, Phương Chính Bắc khập khiễng đi tới đỡ lấy tay cậu.
Rốt cuộc cũng là cha con, trên khuôn mặt có vài phần tương tự. Phương Y Trì chớp mắt liền nhận ra cha mình, sau đó lặng lẽ rút tay về. Vạn Phúc đóng cửa xe, đi tới bên cạnh cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Trộm hương - Nhiễm Nhĩ
Aktuelle LiteraturREUP! REUP! REUP! CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA EDITOR CŨNG NHƯ TÁC GIẢ. MÌNH CHỈ REUP LẠI VÌ EDITOR ĐÃ XOÁ TRUYỆN KHỎI WATTPAD. CƠ MÀ MÌNH MUỐN ĐỌC :((( NÊN MÌNH REUP LẠI ĐỂ TIỆN ĐỌC OFFLINE. MÌNH SẼ ĐỂ TRUYỆN CHO ĐẾN KHI TRUYỆN ĐƯỢC BETA FULL TẠI NGUỒN Ở...