Hạ Tác Chu có lòng khảo thí, Hạ Sĩ Lâm không mất bình tĩnh chút nào, nhóc ngẩng cổ lên, giòn giã đáp: "Nợ thì phải trả, lý lẽ bất di bất dịch. Bọn họ không chỉ cầm tiền ba con không trả, còn vác cái danh người Hạ gia ra bên ngoài lừa lọc, hôm nay nếu không nghiêm trị, ngày sau nhất định hình thành nên mối họa khó trừ."
Hạ Lục gia nhìn chằm chằm nhóc con xui xẻo chốc lát, cười thầm, sau đó dắt tay nó, không ngoảnh đầu lại đi thẳng ra ngoài.
Vạn Lộc choáng váng: "Lục gia, chuyện này xử lí sao?"
"Cứ theo lời thằng nhóc mà làm." Thanh âm Hạ Tác Chu từ xa vọng lại, "Còn cần tôi dạy cậu à?"
Vạn Lộc đáp ứng luôn miệng, trong lòng tự giác có tính toán, mang người về Hạ gia, chuyển bài vị tổ tiên Đinh gia đi.
Ngược lại cũng không làm đến mức tuyệt tình, dẫu sao Đinh lão gia tử đích xác đã cứu mạng Hạ lão gia. Vạn Lộc dựa theo quy củ cùng lễ nghi, dâng bài vị trở về Đinh gia, còn đặc biệt quét dọn căn nhà một lần, rồi thắp hương thắp khói chỉn chu cẩn thận.
Từ nay về sau Hạ gia không có bất kì thân thích khác họ nào nữa, mà Đinh gia trong Tứ Cửu thành cũng không còn bất kỳ chỗ dựa đáng nói nào.
Vì vậy cuộc sống trở nên an ổn, thời gian trôi qua nhanh không nhanh, chậm không chậm, lắc lư thật lâu, Hạ Sĩ Lâm rốt cuộc cũng đến tuổi đi học.
Trong mắt Hạ Tác Chu, nếu nói Hạ Sĩ Lâm mấy năm qua có tiến bộ thì chính là nói lời hoa mỹ, quả thực súng có biết đụng sơ sơ, còn lại cái điều vẫn giậm chân tại chỗ, ấy là vẫn luôn làm một nhóc con xui xẻo.
Thằng bé phá nhất vào thời điểm choai choai, Hỉ Tài cùng Ái Tiền trở thành cảnh vệ viên của nhóc, mỗi ngày đều đuổi theo tiểu thiếu gia chạy khắp các đường các chợ, so với lúc theo Tiểu Phượng hoàng còn vất vả hơn gấp bội.
Phương Y Trì không có thay đổi gì, bản thân cậu tuổi tác còn nhỏ, thời điểm gả cho Hạ Tác Chu mới tròn mười chín, bây giờ chính là độ tuổi chín muồi. Tình cảm của Hạ Lục gia đối với cậu không những không phai nhạt, mà còn ngày càng đậm sâu, Tiểu Phượng hoàng bay đến đâu, nhành cây liền dời đi đến đấy.
Cũng may phượng hoàng này yêu nhà, chỉ thích duy nhất một nhành cây.
Nhưng thích thì thích, hai người bọn họ náo loạn hết mấy năm, chữ thích này liền bắt đầu có chuyện.
Nói tỉ mỉ hơn chút, vẫn là chuyện từ phía Hạ Lục gia.
Chuyện Hạ Lục gia của Tứ Cửu thành chỉ cưới một người nam thê truyền đi, người tin không nhiều, cho dù tận mắt chứng kiến, cũng cảm thấy Lục gia tái giá chỉ là vấn đề thời gian.
Đừng nhìn bọn họ cả ngày dính lấy nhau, chờ thêm một hai năm nữa, rồi mười năm hai mươi năm, sẽ còn giống như bây giờ sao?
Câu trả lời có vẻ rất dễ đoán, vì vậy liền có kẻ bắt đầu nảy ý nhét người bên cạnh Hạ Tác Chu.
Hạ Tác Chu một mực cự tuyệt, cảnh vệ viên cũng hiểu lòng hắn không có người khác, thường xuyên hỗ trợ ngăn cản. Nhưng khó lòng phòng bị, Hạ Lục gia không dự bữa tiệc này, bèn có người nghĩ đủ phương pháp sáp đến gần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Trộm hương - Nhiễm Nhĩ
Ficção GeralREUP! REUP! REUP! CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA EDITOR CŨNG NHƯ TÁC GIẢ. MÌNH CHỈ REUP LẠI VÌ EDITOR ĐÃ XOÁ TRUYỆN KHỎI WATTPAD. CƠ MÀ MÌNH MUỐN ĐỌC :((( NÊN MÌNH REUP LẠI ĐỂ TIỆN ĐỌC OFFLINE. MÌNH SẼ ĐỂ TRUYỆN CHO ĐẾN KHI TRUYỆN ĐƯỢC BETA FULL TẠI NGUỒN Ở...