Lúc này Hạ Tác Chu dường như mới phát hiện bên người còn có một kẻ khác, lười biếng nhìn sang: "Tôi để cậu xen mồm vào?"
Tô Lập Xuân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa bị dọa chết, trong đầu hiện ra lời đồn đại trong thành Bắc Bình này, lời đầu lúc nào cũng là vế câu quen thuộc "Lục gia là chính nhân quân tử,", sau đó mới nghe phong thanh cái vế còn lại, "Chỉ cần anh không làm hắn chướng mắt."
Nửa câu đầu toàn bộ người Bắc Bình đều nghe qua, nửa câu sau... chỉ những người có chút tiếp xúc với thượng tầng mới biết.
Tô Lập Xuân diễn hí trong nhà nhiều gia tộc có tiếng, dần dà, cũng biết được chút chuyện, vốn cũng toan tính bám lấy Hạ gia, chỉ cần cậy được thanh danh Lục gia, ngày sau không sợ không có chỗ đứng trong khắp Tứ Cửu thành này.
Nhưng gì cũng kém hơn cái mạng.
Tô Lập Xuân lập tức thả tay Phương Y Trì, bịa cái lí do, chạy biến, một mực cắm đầu chạy thẳng đến phía sau sân khấu mới dám dừng lại, ngoái đầu nhìn, chỉ thấy bên cạnh bàn bát tiên, Lục gia cùng cái người phục vụ xinh đẹp đó lôi lôi kéo kéo.
Y lẩm bẩm một tiếng, "Quái lạ." rồi ôm ngực đi hóa trang.
Hạ Tác Chu thì đang cứng rắn kéo Phương Y Trì ôm lên đùi.
Phương Y Trì nhéo nhéo vạt áo Lục gia, nhỏ giọng cự tuyệt: "Lục gia, mọi người đều đang nhìn đó!"
"Chính là để cho bọn họ xem đấy." Hạ Tác Chu trước mặt cậu liền lộ nguyên hình, bàn tay không quy củ xoa xoa bụng nhỏ của đối phương, "Nháo hửm, em cứ tiếp tục nháo đi! Tôi còn đang muốn cho bọn họ chiêm ngưỡng nhiều thêm chút, thái thái của Hạ Tác Chu đây khiến người yêu mến ngưỡng mộ đến mức nào."
Đáng tiếc Phương Y Trì chính là một người không đam mê náo nhiệt. Cậu chỉ dám đỏ mặt rúc vào ngực Hạ Tác Chu, tức giận kéo cổ áo hắn, vùi hơn nửa khuôn mặt vào, sau đó len lén thò đầu ra nhìn về phía sân khâu.
Người còn chưa đến đủ, trên sân khấu không có một ai, lều bạt màu đen bị nắng rọi xuống thành màu nhờ nhờ xám trắng, mơ hồ lộ ra dáng vẻ mặt trời khuất bóng.
Phương Y Trì nhìn, Hạ Tác Chu cũng đang ngắm, hắn thấy khinh thường, cũng thấy mất hết hứng thú, may còn có Tiểu Phượng hoàng ôm trong ngực, tâm tình miễn cưỡng không tính là dở.
"Phương Y Trì, em biết nhà chồng em còn dư lại mấy người không?"
Cậu lắc đầu một cái, nhớ tới lời nghe được trong Thụy Phúc Tường, do dự không biết nên hỏi ra sao.
Hạ Tác Chu ngược lại cũng chẳng ngại lôi hết chuyện ra kể cho cậu nghe: "Cha tôi, anh tôi, chị tôi."
Tính luôn cả Hạ Tác Chu, gồm có bốn người.
"Ngài không có chú sao?" Phương Y Trì không nhịn được nói, "Bọn họ cũng là họ Hạ hay sao?"
Hạ Tác Chu cười lạnh, "Bọn họ chẳng phải thứ tốt lành gì."
"...Cha tôi ngày xưa có một người anh em kết nghĩa, thời điểm đánh giặc qua đời, cha tôi nói là vì giúp y cản một viên đạn, thành ra y nợ người kia quá nhiều, liền mang con trai huynh đệ về Hạ gia, để Hạ gia che chở."
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Trộm hương - Nhiễm Nhĩ
Genel KurguREUP! REUP! REUP! CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA EDITOR CŨNG NHƯ TÁC GIẢ. MÌNH CHỈ REUP LẠI VÌ EDITOR ĐÃ XOÁ TRUYỆN KHỎI WATTPAD. CƠ MÀ MÌNH MUỐN ĐỌC :((( NÊN MÌNH REUP LẠI ĐỂ TIỆN ĐỌC OFFLINE. MÌNH SẼ ĐỂ TRUYỆN CHO ĐẾN KHI TRUYỆN ĐƯỢC BETA FULL TẠI NGUỒN Ở...