Hốc mắt Phương Y Trì đỏ bừng, vùi mặt vào gáy Lục gia, "Đi!"
Hạ Tác Chu hài lòng ôm cậu, đi ra thật xa bên ngoài, vẫn không thấy người lên tiếng, không nhịn được cách lớp vải vóc vỗ vỗ cái mông căng mẩy của cậu, "Ngủ rồi?"
Phương Y Trì lắc đầu một cái, hít hít mũi nhẹ giọng nói, "Cảm ơn Lục gia giúp tôi giải vây."
"Giải vây?" Hạ Tác Chu mỉm cười, "Không nghe thấy tôi vừa gọi em là gì sao?"
"Tiểu Phượng hoàng." Lục gia ghé sát tai cậu ung dung thong thả lặp lại một lần.
Cả người Phương Y Trì run lên, mảng đỏ ửng từ vành tai từ từ lan rộng, vịn vai Hạ Tác Chu đòi xuống, đứng im giữa đại sảnh hiệu ăn lúc này đang không một bóng người.
Ánh đèn rọi lớp kim tuyến trên vạt váy cậu đến sáng rực, chẳng phải chính Tiểu Phượng hoàng đây hay sao?
Hạ Lục gia không vội ôm lấy cậu, yên lặng đợi cậu mở lời.
Phương Y Trì nhéo nhéo vạt áo, tâm hoảng ý loạn đến cực độ, cũng không biết nên nói cái gì. Nếu lại nói tạ ơn, lời này cũng đã nói quá nhiều, Lục gia hẳn đã nghe đến phát chán, cậu cũng tự thấy chán luôn; nhưng nếu không nói cảm ơn, vậy tình huống Lục gia cứu cậu vừa rồi thì sao, không nói cảm ơn liệu có ổn hay chăng?
Có câu người trong cuộc u mê người ngoài xem sáng suốt, Phương Y Trì căn bản không nghĩ tới chuyện Hạ Tác Chu sẽ thích mình, chỉ cảm thấy Lục gia ra tay cứu mình hết một lần lại một lần, quả thật là chính nhân quân tử.
"Được rồi, đi thôi." Hạ Tác Chu thấy cậu không nói lời nào, lòng có chút ngứa ngáy, vươn tay với cậu, "Tiểu Phượng hoàng?"
Phương Y Trì do do dự dự đặt tay vào lòng bàn tay hắn, còn chưa kịp nghĩ gì, đầu ngón tay đã bị bao lại.
Chỉ nghe thấy Hạ Lục gia nói với quản lý: "Tôi mang người đi đây."
Cậu liền bỗng hiểu ra, nguyên lai là để cậu 'rời ván'.
Người phục vụ thi thoảng sẽ bị ông chủ nào đó tới đem ra ngoài, có kẻ mang theo cổ tranh, có kẻ mang khèn, chờ đến khi ông chủ mời khách, liền bước ra biểu diễn.
Xem ra Lục gia cũng đánh chủ ý này.
Phương Y Trì vừa nhìn cảnh bên ngoài tiệm cơm vừa nghĩ, hình như cậu cũng không có gì để mang, mà cũng không ai dám đem cậu 'rời ván'.
Cậu có khách quen thuộc loại có tiền, thân phận không giống những người phục vụ khác, đừng nói 'rời ván', dù là ngay trong tiệm cơm này, cũng đừng nghĩ đến việc tìm cậu bồi rượu.
Cho nên những mánh nghề nho nhỏ của kẻ khác, cậu lại không quá thạo, cậu cũng chẳng dựa vào đàn vào hát mà kiếm ăn.
Hạ Tác Chu mang Phương Y Trì ra khỏi tiệm cơm, vẫn khoác áo lên vai cậu, giúp cậu cài nút, làm xong liền bảo người lên xe: "Muốn ăn gì nào?"
"Nghe lời Lục gia." Phương Y Trì lên xe, chợt nhớ thời gian 'rời ván' thường không ngắn, thường phải tiệc tùng đến đêm khuya, vội vàng nói, "Lục gia, trước tiên tôi muốn về nhà một chuyến."
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Trộm hương - Nhiễm Nhĩ
Narrativa generaleREUP! REUP! REUP! CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA EDITOR CŨNG NHƯ TÁC GIẢ. MÌNH CHỈ REUP LẠI VÌ EDITOR ĐÃ XOÁ TRUYỆN KHỎI WATTPAD. CƠ MÀ MÌNH MUỐN ĐỌC :((( NÊN MÌNH REUP LẠI ĐỂ TIỆN ĐỌC OFFLINE. MÌNH SẼ ĐỂ TRUYỆN CHO ĐẾN KHI TRUYỆN ĐƯỢC BETA FULL TẠI NGUỒN Ở...