Chương 43: Bệnh nan y

962 38 0
                                    

Chỉ là hiện tại trân quý hay không, đều không nằm trong mối bận tâm của Lục gia, Tiểu Phượng hoàng còn đang bệnh không bò dậy nổi, hắn lấy đâu ra tâm tư nghĩ chuyện khác chứ?

Lúc này Vạn Lộc thở phì phò chạy vào, bưng bát canh còn tỏa hơi nóng: "Lục gia, nhà chúng ta không có đường, tôi qua chỗ phòng bếp phía sau hỏi xin ít đường phèn. Ngài thấy, tiểu gia có bằng lòng ăn không?"

"Mang tới đây." Hạ Tác Chu nhận chiếc bát từ tay Vạn Lộc, rồi mở chiếc túi giấy nhỏ y đưa tới ra.

Hai khối đường phèn ngay ngắn nằm bên trong.

Hạ Tác Chu đặt một khối vào bát, khối còn lại cất đi, đỡ eo Tiểu Phượng hoàng, dìu cậu tựa vào lồng ngực mình.

"Nào, uống ít nước." Hạ Tác Chu cắn lỗ tai Phương Y Trì, nhẹ giọng dỗ dành.

Phương Y Trì mơ mơ màng màng "ừm" một tiếng, rũ đầu, cổ áo ngủ bị mồ hôi thấm ướt, sền sệt dính sát cổ, khiến nửa đoạn gáy trắng như tuyết lộ ra.

Cậu bị ốm, cả người dâng lên màu đỏ nhàn nhạt, giống như đồ sứ trắng bóc phủ lớp sơn hồng.

Hạ Tác Chu nhìn đến mê mẩn, ma xui quỷ khiến, hạ miệng cắn một hớp.

"Lục gia?" Phương Y Trì hoảng hoảng hốt hốt từ trong mơ màng sực tỉnh, mi mắt trì trệ mở ra, cũng không phải bởi thấy đau, chẳng qua là nhọc nhằn xoay người, tìm Hạ Tác Chu.

"Không phải muốn ăn đường sao?" Hạ Tác Chu liếm liếm khóe môi, đưa bát tới, "Cho đường phèn vào rồi."

Phương Y Trì ngoan ngoãn há miệng, Hạ Tác Chu bón một thìa nước qua, uống xong, chớp cặp mắt long lanh nhìn Lục gia.

Lục gia bị nhìn cho lòng mềm nhũn, "Nói đi, còn muốn cái gì?"

"Đường." Phương Y Trì mắc cảm chẳng khác nào một cậu nhóc chưa lớn hết.

"Há miệng." Hạ Lục gia nhét khối đường còn lại vào miệng đối phương, đầu lướt ướt mềm nóng bỏng vừa lướt trên ngón tay một cái, luồng điện tê dại trong nháy mắt tỏa khắp toàn thân.

Phương Y Trì chỉ là tham luyến vị ngọt, mà ánh mắt Hạ Tác Chu nhìn cậu đã bừng bừng khói lửa.

Có đôi lời A Thanh nói hoàn toàn chính xác, đàn ông cơ bản chỉ thích ái nhân vừa trẻ trung vừa phong tình, nhất là kiểu đàn ông ưu việt như Hạ Tác Chu, hiếm lạ nhất chính là yêu tinh thoạt nhìn thì yểu điệu, vừa lên giường liền câu người gắt gao.

Này là nói Phương Y Trì.

Trên người cậu ẩn chứa dục vọng trời sinh, chỉ cần đốt chút lửa châm chút ngòi, lập tức bộc phát tối đa, không thể thu về, tình ái mãnh liệt sôi trào.

Lục gia đối diện với tình cảm của bản thân mình, nhiều năm trước mới chỉ là kinh diễm liếc nhìn, đập vào mắt, khảm trong tâm, trải qua thời gian dài dần dần lắng đọng lên men, đến ngày hôm nay cuối cùng đã vẽ nên một thứ tình yêu thâm trầm lặng lẽ.

Tựa như luyện chim ưng vậy.

Người ta là rèn ưng, hắn thì huấn phượng hoàng, từng chút từng chút phá tan phòng tuyến dựng bên trong trái tim Phương Y Trì, đầu tiên là đoạt lấy tín nhiệm, để Phương Y Trì tin tưởng nghe lời, tiếp đó dụ dỗ nuông chiều, khiến đối phương chìm đắm trong tình yêu không cách nào tự kiềm chế.

[REUP] Trộm hương - Nhiễm NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ