Chương 1

3.1K 211 0
                                    

Đã là mười rưỡi đêm, tôi nằm một mình trên chiếc giường lạnh lẽo. Cô đơn và trống trải.

Dạ dày kêu ọc ọc biểu tình dữ dội muốn được lấp đầy, tôi cũng chỉ ôm bụng, co người lại, thi thoảng uống vài ngụm nước cho dịu đi cơn đói. Trong lòng chỉ thầm nghĩ Satoru đang làm gì, sao giờ vẫn chưa về?

" Satoru, anh chưa về sao? Công việc bận lắm ạ? "

Rốt cuộc thì tôi cũng không chịu nằm im mà với lấy điện thoại ở đầu giường để gọi cho anh.

" Ừ. "

Đầu dây bên kia chỉ nói có vậy rồi cúp máy. Tôi thẫn thờ một lúc, rồi ném điện thoại sang một bên, định bụng nấu một hai gói mì ăn cho đỡ đói. Thái độ lạnh nhạt đó của Satoru tôi cũng chẳng để tâm nữa, quen rồi.

Tôi hôm nay đột nhiên lại muốn đi ăn đêm nên mới cố nhịn ăn để chờ anh về cùng đi. Nhưng chắc hôm nay không đi được.

Vừa hay nhà lại còn đúng hai gói mì ăn liền, tôi có chút vui vì đây là loại mì mình thích, bắt đầu đun nước sôi.

Bát mì nóng hổi vừa được bê ra bàn ăn, tôi đã nghe thấy tiếng lạch cạch bên ngoài phòng khách. Satoru về rồi!

" Mừng anh về nhà! Anh đã ăn uống gì chưa? Em nấu mì, chuẩn bị ăn thì thấy anh về rồi! Đúng lúc ghê... "

Tôi hào hứng hẳn lên, lao như bay ra ngoài cửa mỉm cười mừng Satoru về nhà. Đáp lại tâm trạng sôi nổi của tôi chỉ là cái gật đầu, Satoru đi qua tôi tiến vào phòng bếp. Tôi cười nhạt, nép người cho anh đi qua rồi theo gót anh như một cái đuôi nhỏ.

Thấy anh ngồi vào bàn và cầm đũa chuẩn bị ăn, tôi vội quay qua gian bếp pha cho anh một ly nước cam cho thêm chút muối. Anh thích uống thế.

" Của anh đây... Ôi trời! Anh đã ăn gần hết bát mì rồi cơ à! Nếu anh muốn ăn thêm thì em xin lỗi nhé, nhà còn mỗi hai gói mì thôi. Lần sau em sẽ mua thật nhiều để dự trữ. "

" ... Em đã ăn gì chưa? "

" Em á? Em ăn rồi! Hôm nay cô bạn hồi cấp ba mời em đi ăn tối ở một nhà hàng rất sang trọng, ngon lắm nha! "

Anh nhìn tôi một hồi lâu, lại gật đầu, đứng dậy vào phòng lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm.

Tôi dọn dẹp lại bàn ăn, bắt đầu rửa bát. Tâm tình cũng trở nên tốt đẹp hẳn lên, quên luôn đi cơn đói bụng đang hành hạ mình, vì hôm nay anh hỏi tôi đã ăn gì chưa.

Được một lúc thì Satoru bước ra ngoài, mặc áo phông trắng và quần đùi thoải mái, trên người còn vương mùi sữa tắm cùng mái tóc trắng ướt đẫm. Bạn trai tôi quả là thật đẹp!

" Có chuyện gì sao? "

Anh chùm khăn lên đầu vò nhẹ tóc để mau khô, đưa đôi mắt xanh biếc xinh đẹp khó hiểu nhìn tôi. Ừ thì tôi nhìn anh một cách say mê, chỉ thiếu điều chảy một thau nước dãi thôi.

" K-Không có gì! Tại Satoru đẹp quá nên em nhìn mãi cũng không biết chán! "

Tôi cười khì khì, tiếp tục xếp bát đũa lên kệ bát.

Bất chợt, anh ném khăn tắm ra một góc, sáp lại gần tôi cúi đầu đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi mở to hai mắt nhìn hàng mi cong dài đang khép lại của anh, lâu lắm rồi Satoru mới chủ động thân mật với tôi.

Môi Satoru mềm lắm, như mấy loại bánh mochi mà anh thích ăn vậy, lại còn hồng nữa. Tôi đôi khi còn tự ti và có chút ghen tị khi môi mình không đẹp được như môi anh cơ.

Anh rời môi tôi khiến tôi có chút luyến tiếc. Thình lình, Satoru vòng tay qua eo tôi nâng tôi lên cao, vùi đầu vào ngực tôi dụi dụi như một cục bông nhỏ.

" Hôm nay mình làm nhé? "

" ... V-Vâng! "

[ Jujutsu Kaisen ] MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ