Chương 18

1.4K 184 4
                                    

" Thức ăn có vừa miệng cô không? "

Hôm nay anh Hasu mời tôi đi ăn ở một tiệm Ramen nhỏ nhưng có tiếng ở quận Shinjuku, coi như là quà thưởng cho tôi vì đã làm việc chăm chỉ trong ba tuần qua. Việc buồn nôn của tôi ngày một trầm trọng. Tôi nhíu mày nhìn bát ramen đang nguội dần trong khó xử.

" Sao vậy? "

" Không... Không có gì... Chỉ là tôi thấy không khỏe. Làm anh thất vọng rồi... "

" Vậy chúng ta đi dạo nhé? "

Chưa để tôi trả lời, anh Hasu đã gọi cậu bé bồi bàn để trả tiền, khẽ dìu tôi đứng dậy.

Vừa bước ra khỏi tiệm mỳ, gió thu lành lạnh thổi lướt qua khiến tôi co người lại, rùng mình vì lạnh.

" Của cô đây. "

Anh Hasu có vẻ là đã thấy tôi lạnh, cởi khăn len xanh rêu đang đeo quấn vào cổ tôi. Tôi đơ người nhìn anh, cảm nhận rõ hai má đang nóng dần lên.

" Cảm... Cảm ơn anh... "

" Không có gì... Mùa thu năm nay có vẻ lạnh hơn hẳn nhỉ! Lạnh như đầu mùa đông vậy đó! "

Tôi gật đầu khẽ mỉm cười, nhìn làn khói mờ mờ tỏa ra mỗi khi anh nói. Tay tôi vô thức chạm vào chiếc khăn, len mềm mại lại ấm áp.

" Chiếc khăn ấm quá... Ai tặng anh vậy? "

Tôi quay qua nhìn anh. Anh Hasu đang ngồi trên băng ghế mở chai nước suối cho tôi, thoáng chốc đơ người khiến tôi có chút bối rối.

" Không ai cả... Tôi tự đan. "

Tôi bất ngờ " ồ " một tiếng, nhận lấy chai nước từ tay anh uống một ngụm.

" Vậy ai dạy anh vậy? Hay là anh tự học trên mạng? "

" ... Tôi được dạy... Một người quen cũ dạy tôi. "

Anh Hasu uống lon cà phê nóng, mắt hướng đi nhìn xa xăm, giọng hoài niệm xen chút buồn. Thấy một anh Hasu khác hẳn với ngày thường, tôi nhìn anh một lúc rồi nhìn xuống chai nước. Ánh mắt ấy của anh khiến tôi day dứt, giống như tôi vậy.

" Hẹn hò với tôi nhé? "

Ngồi được một lúc, anh quay về phía tôi, dứt khoát nói một câu. Tôi mở to đôi mắt, suýt chút nữa đã sặc nước.

" ... G-Gì vậy? "

Anh Hasu có vẻ ngạc nhiên với biểu cảm của tôi. Môi anh khẽ cong lên, phả ra một làn khói trắng. Anh đưa tay lên miệng tôi quệt đi nước còn đọng lại, tôi muốn né nhưng không kịp.

" Tôi... Anh hoàn toàn nghiêm túc. Em có thể cho anh cơ hội được không? "

Dù đã trải qua một lần nhưng việc đột nhiên nhận được lời tỏ tình như vậy, tôi vẫn chưa có kinh nghiệm ứng phó. Hai tay siết lấy gấu áo đến nhăn nhúm, tôi dè dặt nhìn đi chỗ khác.

" Tôi... Tôi không biết phải trả lời anh như thế nào... Ừm thì... Anh đối xử với tôi rất tốt, tôi rất biết ơn... "

" Em chưa bao giờ động lòng với anh sao? "

Nói không thì là tôi nói dối. Tôi bị rung động trước những người luôn tốt bụng với tôi, anh Hasu cũng vậy. Tôi có chút thích anh, nhưng chỉ là tình cảm giữa những người đồng nghiệp với nhau. Trải qua mối tình với Gojo Satoru, tôi thực sự là đã sáng mắt ra, không dám yêu thêm một ai nữa.

Thấy tôi im lặng không trả lời, anh Hasu chủ động mở lời trước.

" Em có lẽ là không tin vào tình yêu sét đánh đúng không? Anh cũng vậy. Trước đây anh không tin vào điều ấy, cho đến khi anh gặp em... "

Thực ra tôi có tin vào tình yêu sét đánh. Tình yêu của tôi với Gojo Satoru là tình yêu sét đánh... Hoặc cũng có thể là tình đơn phương chăng?

" Nhưng... Nhưng tôi chỉ là một người bình thường, không có gì nổi bật. Sao anh lại... "

Anh Hasu nghe vậy liền siết chặt lấy tay tôi, nhẹ nhàng lắc đầu.

" Em rất đặc biệt. Anh yêu em vì em là chính em. Em cười lên rất xinh, em rất tốt bụng... "

Bỗng anh Hasu hoảng hốt ôm tôi vào lòng, dịu dàng vỗ nhẹ lưng tôi như dỗ dành.

" Đừng khóc. Có anh ở đây rồi. Xin em đừng khóc... "

Tôi đơ người, vội đẩy anh ra. Tôi sờ lên mắt mình đã thấy ướt ướt. Chắc là do lâu rồi tôi mới được nghe lời yêu thương đường mật nên mới cảm động rơi nước mắt...

" Anh Hasu, tôi xin lỗi. Tình cảm của anh tôi không thể đáp lại. Xin lỗi anh rất nhiều. Tôi xin phép về trước... "

Tôi đứng dậy, trả lại anh chiếc khăn len xoay người rời đi. Chính lúc ấy, hình như tôi có thấy bóng người lướt qua. Linh cảm mách bảo tôi người ấy chính là bạn trai cũ của tôi, Gojo Satoru. Nhưng sao có thể chứ? Anh ấy bây giờ chắc là đang ở bên Takahashi Haruko.

Nghĩ đến đây, tâm tôi lại nhói lên đầy chua xót. Anh Hasu nắm tay tôi kéo lại.

" Để anh đưa em về. "

" Thực sự không cần... Xin phép anh cho tôi nghỉ việc. "

[ Jujutsu Kaisen ] MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ