Ngoại truyện 2

2.4K 216 48
                                    

Ngày hôm sau, đám tang của em diễn ra. Đó là một buổi chiều âm u đến não lòng, em nằm yên vị trong quan tài, xung quanh là những bó hoa trắng tinh thấm đẫm nỗi sầu.

Chị gái làm cùng văn phòng với em thi thoảng khẽ chấm nước mắt ở khóe mi, im lặng trong suốt đám tang.

Nanami quỳ trước quan tài em, không nói một lời, chỉ lặng lẽ đặt hoa bên cạnh em rồi đứng dậy dựa vào tường.

Yuji khóe mắt đỏ hoe, không ngừng sụt sịt dỗ dành Nobara đang khóc. Megumi mím môi, từ đầu đến cuối chỉ nhìn vào di ảnh đang mỉm cười của em. Đám nhóc năm Hai có lẽ trưởng thành hơn, chỉ cúi đầu nhưng tôi tinh ý thấy vài giọt nước mắt bị lén lau đi.

Shoko đặt hoa cho em xong liền bước ra ngoài, một lúc sau lại quay lại, trên người thoang thoảng mùi thuốc lá. Hiệu trưởng Yaga khẽ lắc đầu, thì thầm với cô ấy điều gì đó.

Những đồng nghiệp còn lại của em dường như vô cảm, họ giống như là chưa từng làm việc chung với em, chỉ luôn miệng nói chuyện với Takahashi Haruko.

Nhưng thật kỳ lạ, những người đến dự đám tang em đa phần là làm ở Trường Chuyên Chú thuật cả. Tôi từng nghe em kể em có nhiều bạn, vậy bạn của em đâu?

Bất chợt, tôi liền hiểu ra em không có một người bạn nào cả...

Cổ họng tôi nghẹn lại, tim nhói lên từng hồi. Cảm giác ấy thật day dứt khó chịu, tôi có chút lạ lẫm.

Đến lượt tôi, tôi cầm bông hoa trắng đặt bên cạnh em. Đôi môi em không còn hồng hào nữa mà tái nhợt, da mặt trắng như phát sáng, đôi mắt nâu thu hút đó sẽ không bao giờ mở nữa. Nghĩ đến đây, tôi vô thức quỳ xuống ngắm nhìn em, một gương mặt không quá xinh đẹp nhưng có sức hút.

Tôi thừa nhận trước kia lần đầu nhìn thấy em, tôi cũng bị chính vẻ đẹp giản dị đơn thuần ấy cuốn hút trong một khắc, chỉ muốn nhìn em thật lâu. Tôi thích nhất là đôi mắt nâu của em, mỗi lần có ánh nắng chiếu vào sẽ trở nên lấp lánh, chất chứa biết bao hi vọng. Nhưng sau đó, tôi tự bác bỏ suy nghĩ mình sẽ thích em. Và dần về sau, tôi cũng không thấy hứng thú với em nữa, cho đến khi em tỏ tình với tôi.

Nghĩ đến đây, tôi chạm lên mặt em, miết nhẹ môi em. Trước kia, tôi chỉ hôn em khi cả hai cùng làm tình, đó là lúc mà tôi thấy hứng thú với em nhất. Dù đau đến nước mắt luôn chảy ra, em vẫn ôm chặt lấy tôi lắc đầu nói không sao. Như vậy, tôi chỉ muốn giày vò em mãi...

Trước ánh mắt trầm trò kinh ngạc của mọi người, tôi cúi xuống hôn lên môi em. Một nụ hôn đơn thuần, không mang theo dục vọng. Tôi hôn em chỉ vì tôi muốn hôn em.

" Satoru, anh làm gì vậy? "

Haruko kéo tôi khỏi nụ hôn, bám lấy vai tôi lay mạnh, nghiến hai hàm răng vào nhau.

Tôi ngớ người trước việc mình vừa làm. Tôi hiếm khi hành động một cách vô thức, nay lại không kìm được trước em, một cái xác không hồn. Tôi bối rối đứng dậy bước ra khỏi phòng, đứng dựa vào tường khẽ nhăn mặt, nghe loáng thoáng thấy tiếng xì xào.

" Được bao lâu rồi? "

Shoko mở cửa ra đứng cạnh tôi, châm một điếu thuốc hút trong trầm tư.

" ... Ba năm... Năm năm? "

Tôi không mấy bất ngờ trước câu hỏi của cô ấy. Điều khiến tôi băn khoăn là tôi và em rốt cuộc đã hẹn hò trong bao lâu rồi. Tôi chẳng thể nhớ nổi. Thú thực tôi còn chẳng để tâm đến chuyện này. Tôi chợt nhận ra mình đã quá hời hợt, vô tâm với em...

" Không nhớ à? "

" Có lẽ vậy. "

Tôi không phủ định, chỉ gật đầu.

" Làm tình với nhau chưa? "

" Rồi. "

Shoko thở dài, khẽ lắc đầu. Cô ấy gạt tàn thuốc, ném vào thùng rác.

" Cậu đúng là đồ tồi đấy. Thực sự rất tồi. "

[ Jujutsu Kaisen ] MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ