Chương 8

1.4K 138 0
                                    

" Không có gì... Cô đã xong chưa? "

" Em xong rồi. Chúng ta đi thôi! "

Takahashi nhìn lướt qua tôi, liền kéo tay Satoru rời đi. Tôi cay đắng nhìn theo hai bóng dáng nọ, họ có khác nào một cặp đôi không chứ? Còn tôi chỉ trông như một kẻ ảo tưởng tình yêu nơi anh là dành cho tôi, ngu muội.

Tôi cúi đầu xuống rửa mặt, lúc ngước lên nhìn vào gương đã thấy hai hốc mắt đỏ hoe. Tôi mím chặt môi, bộ dạng thê thảm đó đến tôi còn thấy chán ghét chứ đừng nói là Satoru.

" Satoru, em ghét anh! Đồ ngốc! "

Hôm nay, tôi xin phép nghỉ sớm để về nhà, với lí do là mệt trong người. Thật may, anh Ijichi là một người tinh tế, anh hỏi han tôi vài câu rồi cho phép tôi về sớm. Từ anh, tôi biết được Satoru hình như cũng bị cảm, hắt xì hơi liên tục.

Xem chừng lịch sử sẽ lặp lại một lần nữa, anh và tôi sẽ cãi nhau rồi tôi chủ động làm hoà, cả hai sẽ làm tình. Nhưng nguyên ngày hôm nay, Satoru không về nhà dù chỉ một lần.

Đến tầm mười giờ, chị đồng nghiệp nhắn tin với tôi khoe hôm nay cả trường đi ăn liên hoan, mừng Takahashi Haruko đến Tokyo làm việc, chị thấy tiếc là tôi không đi. Họ đi tăng hai, tăng ba, xem chừng là rất vui. Nhưng tôi chẳng thấy gì tiếc nuối cả, không hiểu sao tôi cảm giác rất khó chịu với sự xuất hiện của Takahashi. Hay do phụ nữ thường có những suy nghĩ lo âu chăng?

Ting!

Tiếng thông báo vang lên, tôi nằm lì trên giường uể oải với lấy điện thoại liền nhanh chóng bật dậy. Chị đồng nghiệp gửi cho tôi những hình ảnh của Satoru và Takahashi đang vui vẻ nói cười bên nhau kèm dòng tin nhắn: " Nè! Thầy Gojo và Takahashi Haruko thân mật chưa này! Mọi người ủng hộ họ đến với nhau ghê lắm đấy! Chị còn thấy họ gọi nhau bằng tên cơ! Xem ra chỉ còn mỗi em là cô đơn thôi đấy, nhanh tìm bạn trai rồi ra mắt với chị đi! Ngủ ngon nhé! "

Tôi xem từng ảnh một, nào là nắm tay nhau, hát cùng nhau một bài hát nữa. Tôi cười nhạt một tiếng, cuộc đời tôi xem ra thật đáng khinh. Suy đi xét lại, tôi cũng không thể nào bằng Takahashi được. Cô ấy xinh đẹp, tài năng và nổi tiếng. Một đứa mờ nhạt như tôi có tư cách gì mà sánh với cô ấy?

" Satoru, anh đang làm gì vậy? Khuya rồi sao anh vẫn chưa về? "

Ruột gan nóng như lửa đốt, tôi không đành lòng liền nhấc máy gọi cho anh. Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh rất ồn, là tiếng nhạc xập xình. Tôi cắn chặt môi, thân thể bất giác run lên.

" Xin chào. Là ai vậy? "

Lại là Takahashi Haruko. Tôi không nói không rằng liền cúp máy.

Nực cười thật đấy... Tôi với danh nghĩa là bạn gái của anh, sống cùng anh đã được một thời gian dài còn chưa một lần dám động vào điện thoại anh. Vậy mà anh lại để một cô gái mới quen biết không lâu giữ điện thoại. Tôi thật không hiểu rốt cuộc Satoru đang nghĩ gì nữa!

" Mặc kệ đồ vô tâm ấy, tên Satoru đáng ghét! "

Tôi nằm cuộn tròn trong chăn, nước mắt ấm ức lăn dài trên gò má, chảy ướt cả gối. Tôi vốn dĩ tin tưởng vào Satoru, tin rằng anh sẽ không bao giờ bỏ tôi lại phía sau, không bao giờ mập mờ với những cô gái khác vì đã có tôi. Xem ra tôi đặt niềm tin sai người, có lẽ vậy.

Tôi vùi đầu vào gối anh, tham lam hít hà mùi hương nhè nhẹ còn vương lại trên đó. Tôi lại nhớ anh rồi... Xem ra tình yêu là một chất ma túy nguy hiểm, dù biết là vướng vào sẽ thiệt thân nhưng vẫn cố chấp lao đầu vào nó, để rồi không thể nào dứt ra được... Tôi sẽ tin tưởng Satoru, chỉ một lần này nữa thôi, hứa đấy!

Trong một thoáng, tôi hoài nghi về vị trí của tôi trong lòng Satoru. Đối với anh, thực chất tôi là gì? Là bạn gái, hay là... bạn tình?

[ Jujutsu Kaisen ] MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ