Chương 10

1.5K 154 0
                                    

Tôi nằm cuộn tròn trên giường, ôm cái bụng đang đau âm ỉ của mình. Bất hạnh thay, bệnh loét dạ dày của tôi lại tái phát. Triệu chứng không có gì đáng lo lắm, tôi mua thuốc dạ dày trên đường về và đã uống hai viên rồi. Dù phân vân không biết có nên ăn gì không, nhưng tôi lại chẳng có tâm trạng mà ăn.

Đã gần một tháng nay, Satoru ít khi về nhà lắm. Khi về là anh lại leo lên giường, chỉ trong một khắc là ngủ ngay. Chúng tôi từ đó cũng ít trò chuyện hơn hẳn, tôi chỉ dám ôm anh khi anh đã ngủ thật say. Đôi lúc, trên người anh thoang thoảng một mùi nước hoa khá thơm, tôi đã từng ngửi thấy mùi này. Mùi của Takahashi Haruko.

Nhìn xung quanh căn phòng trống của mình, tôi thấy mình như đang quay lại với thời độc thân, không ai bên cạnh, làm gì cũng chỉ một mình. Hồi ấy, tôi không khóc nhiều, cũng không bị đau dạ dày.

Tiếng lạch cạch phía ngoài khiến tôi tỉnh táo hẳn, cuối cùng Satoru cũng đã về rồi. Tôi còn tưởng anh quên mất tôi luôn rồi chứ? Tôi cố gắng gượng dậy nhưng không nổi, trên trán đã lấm tấm mồ hôi rồi. Uống vội hụm nước, tôi khẽ gọi tên anh.

" Sa-Satoru... Satoru "

Xem chừng gọi nhỏ quá, anh không nghe thấy. Phải một lúc lâu sau, anh mới mở cửa phòng bước vào, trên môi vẫn còn bóng nhẫy dầu, hình như anh vừa ăn mì gói. Satoru nhìn lướt qua tôi đang ôm bụng trên giường, liền lấy quần áo bước vào phòng tắm.

Tôi tủi thân, nước mắt ứa ra. Dù đã quen với thái độ lạnh nhạt ấy nhưng tôi cũng là bạn gái anh mà, hỏi thăm vài câu không được sao? Chẳng hạn như: " Anh về rồi! " hay " Em sao vậy? ". Đối với anh như vậy khó lắm à? Tôi vốn đã đơn độc, sống hướng nội nhưng tâm tình lại nhạy cảm. Người như tôi dễ bị tổn thương bởi những lời nói vô tình hay hành động thiếu quan tâm. Anh không hiểu hay cố tình không hiểu?

Tôi ngồi dậy, ôm hai đầu gối không ngừng khóc, không ngừng run rẩy. Anh bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ thoải mái, ngồi xuống cạnh tôi cau mày khó chịu.

" Sao lại khóc? "

" ... "

Tôi toan mở miệng nhưng lại thôi, sợ rằng bản thân lúc nóng giận sẽ nói ra nhưng câu khiến anh chán ghét, làm cho khoảng cách giữa cả hai sẽ xa cách hơn. Tôi thường có những nỗi lo sợ vẩn vơ, lại không kiềm chế được bản thân lúc đã mất bình tĩnh. Vì vậy, tôi luôn im lặng thu mình lại, cam chịu tất cả. Tôi sợ anh bỏ rơi tôi...

" Anh hỏi nhưng em không trả lời? "

" E-Em... Em xin lỗi... Bụi bay vào mắt em thôi mà. Căn phòng này xem ra cần dọn dẹp lại rồi. Ngày mai em sẽ dọn lại ngay! Ta đi ngủ thôi nhé! "

Tôi lập tức nín khóc, cố ngăn nước mắt chảy ra. Satoru nhíu mày nhìn tôi một hồi, gật đầu một cái rồi nằm dài trên giường ngủ ngay sau đó. Xem ra hôm nay anh rất mệt. Nhưng làm gì nhỉ?

Chợt nhận ra bản thân đã mấy ngày liền chưa viết nhật ký, nghĩ là làm, tôi bắt đầu ngồi vào bàn và viết. Đêm nay trời mưa phùn, báo hiệu mùa thu đã đến rồi. Mùa thu, là mùa tôi thích nhất. Không xinh đẹp, dồi dào sức sống như mùa xuân, không tươi trẻ, rạng rỡ như mùa hạ, cũng không giá lạnh, héo tàn như mùa đông. Mùa thu dường như là khiến con người sống chậm lại để cảm nhận được vẻ đẹp chốn nhân gian, khiến tâm hồn ta, như một lẽ tự nhiên, trở nên thư thái, trái tim xao xuyến bồi hồi nhưng vẫn còn gì đó luyến tiếc.

Satoru nói với tôi anh thích mùa hạ. Phải ha, người năng động lại nổi bật như anh chắc chắn là thích mùa hạ rồi. Chỉ có kẻ mờ nhạt, sống thầm lặng như tôi mới thích một mùa nhạt nhẽo như mùa thu.

Gập cuốn nhật ký lại, tôi quệt đi giọt nước mắt còn vương trên mi mắt mình. Tôi nhìn những hạt mưa bên ngoài, không kìm được liền mở hé cửa sổ, đưa tay ra ngoài hứng. Nước mưa mát lạnh, rơi vào lòng bàn tay tôi, đọng lại thành vũng rồi từ từ chảy xuống qua kẽ ngón tay. Tôi bất giác mỉm cười, nhớ lại ngày xưa ở trại trẻ mồ côi, tôi cũng thường làm trò này, bị các mẹ cốc đầu vì tội không chịu đi ngủ.

" Em... Em chưa ngủ? "

Tôi giật mình quay đầu lại, nhìn thấy Satoru đã ngồi dựa vào thành giường từ khi nào, mắt dán chặt vào tôi.

" Em xin lỗi. Em đã làm anh thức sao? "

Tôi vội đóng cửa sổ lại, lau tay vào chiếc áo ngủ của mình, gãi gãi đầu leo lên lên giường, nằm xuống. Satoru chẹp miệng một cái khiến tôi có chút bất an, lại lắc đầu.

" Chỉ là... Thôi, em đi ngủ đi. "

Anh vỗ nhẹ vào vai tôi, kéo chăn đến ngang người tôi. Anh vẫn nhíu mày nhìn tôi, đôi đồng tử xanh khẽ dao động, sau đó liền quay người sang bên kia, để lại tôi khó hiểu sau lưng.

Anh đang nghĩ gì, tôi không biết. Mỗi lần ngắm đôi mắt xinh đẹp đáng ghen tị ấy, tôi như bị xoáy sâu vào sự mê đắm, bị anh hút hồn. Mắt anh như chứa cả một vũ trụ rộng lớn, lớn đến mức đi cả đời cũng không thể nào khám phá ra được.

[ Jujutsu Kaisen ] MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ