Chương 16

1.4K 207 17
                                    

" A... Cái đó để ở phía bên trái của cô ấy. Đúng... Đúng rồi! "

Đã được hơn một tuần tôi tới làm việc ở cửa hàng hoa. Công việc của tôi là sắp xếp bố cục cửa hàng, dọn dẹp và có trách nhiệm chăm sóc cho những bông hoa thật tốt. Mới đầu tôi gặp nhiều khó khăn vì chưa quen nhưng anh Hasu là một người tốt bụng và tinh tế, anh ấy không những bỏ qua mọi sai sót của tôi mà còn chỉ bảo tôi rất nhiệt tình.

Hôm nay như mọi ngày, tôi tiếp tục công việc của mình. Cửa hàng này chỉ có hai người là tôi và anh Hasu nên cũng bận rộn hẳn. Kha khá khách đến đây, đa phần là các nữ sinh và các cô gái trẻ, tôi cá là họ đến vì chủ cửa hàng.

Tôi nằm dài ở bàn cắm hoa đặt giữa cửa hàng, ngán ngẩm nghịch vài cái lá nhỏ. Anh Hasu phải đi giao hoa cho khách ở tận Shibuya nên chỉ còn mỗi tôi ở lại trông tiệm.

" Kính chào quý khách. "

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía cửa, thoáng chốc ngây người. Vị khách này là Nanami Kento.

" Quý khách muốn mua loại hoa gì? Tôi có thể giúp gì được cho quý khách? "

Tôi thở hắt một tiếng, bình tĩnh nhìn thẳng vào anh mặc dù tay đã siết chặt lấy tạp dề đến nhăn nhúm.

Nanami với tôi có mối quan hệ không được tốt lắm. Mới đầu gặp Nanami, tôi rất ấn tượng vì anh là một người trưởng thành, đĩnh đạc và có chính kiến riêng, không chỉ vậy anh còn được Gojo tin tưởng nữa. Nhưng Nanami luôn nhìn tôi chằm chằm mỗi lần cả hai chạm mặt, như để dò xét. Anh còn thường xuyên chỉ ra những khuyết điểm của tôi, bắt bẻ từng hành động nhỏ nhặt của tôi khiến tôi nhiều phen khó xử. Tôi không thích điều ấy nhưng không hiểu Nanami muốn gì ở tôi nên luôn nhẫn nhịn. Còn bây giờ thì không.

" Tại sao? "

" Ý anh là gì? Nếu không mua hoa thì... "

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, nói với giọng điệu bài xích ngụ ý muốn đuổi anh đi. Nanami ngang nhiên cắt lời tôi.

" Tôi hỏi cô tại sao nghỉ việc? "

" Vậy tại sao tôi phải trả lời? "

" ... "

Tôi chống hai tay vào thành bàn, cau mày nhìn Nanami. Anh ta trước đây luôn đối xử không tốt với tôi, giờ lại quay ra hỏi thăm, coi tôi là trò đùa à?

" Cho tôi một bó hoa anh thảo. "

Anh điềm tĩnh cởi cặp kính cất vào túi áo, nhìn tôi với đôi mắt lặng như mặt nước. Trong ánh mắt ấy là điều gì đó rất khó nói, lại có chút bối rối yếu mềm. Thật không ngờ người nghiêm túc như Nanami lại có bộ dạng đó, tôi bó hoa lại bằng một tờ báo cũ, khẽ mỉm cười đưa cho anh.

" Của anh 900 yên. "

" Đắt vậy sao? Cửa hàng này định cắt cổ khách hàng à? "

Dù là nói vậy nhưng Nanami vẫn đưa tôi đủ tiền. Nhìn thấy bộ dạng lúng túng của anh, tôi liền có chút hiếu kì.

" Có chuyện gì sao? Nếu không còn gì nữa thì tôi không tiếp. "

" Hoa này tôi mua nhưng không biết tặng cho ai. Cô có gợi ý gì không? "

Tôi ngây người nhìn Nanami, rốt cuộc anh đến đây làm gì thế?

" Tôi không biết. Ừm... Hoa đẹp như vậy anh nên tặng cho một cô gái... "

Tôi chưa nói dứt lời, hương hoa anh thảo dịu nhẹ đã thoang thoảng nơi cánh mũi. Tôi ngớ người nhìn Nanami đang đưa bó hoa trước mặt tôi, gương mặt anh phiếm hồng vội quay đi.

" Cái này... Tặng cô. "

" T-Tặng tôi? "

Anh gật đầu, đeo lại cặp kính.

" C-Cảm ơn... "

Tôi định hỏi Nanami vì sao lại tặng, nhưng nghĩ sẽ khiến anh sẽ thấy khó chịu đành thôi.

" Cô có hiểu ý nghĩa của hoa anh thảo không? "

" Ý nghĩa? Là sao?... Tôi không hiểu nhiều về hoa lắm... Để lát nữa tôi sẽ hỏi anh Hasu. "

" Anh Hasu? "

" Vâng. Anh ấy là chủ cửa hàng hoa này. "

" Không cần hỏi nữa. Hoa này thấy đẹp nên tôi tặng cô, coi như là quà chia tay đồng nghiệp cũ. "

Nanami nói xong liền rời đi. Tôi khó hiểu nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy qua tấm kính của cửa hàng, nhíu mày khó hiểu. Chú Thuật Sư mấy người rốt cuộc có ai bình thường không vậy?

[ Jujutsu Kaisen ] MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ