Chương 20

1.5K 175 5
                                    

" Cháu à, có cậu Hasu tới tìm cháu kìa. "

Tầm chiều muộn, bác hàng xóm gõ cửa phòng tôi và thông báo. Tôi mở cửa, bối rối đưa mắt nhìn ra ngoài thì thấy bóng anh Hasu đứng phía xa, trên tay là bó hoa anh thảo. Bắt gặp ánh mắt của tôi, anh mỉm cười giơ tay vẫy chào.

" Ái chà! Cậu này được đấy! Bác ủng hộ nhé! "

Tôi túm vội mái tóc dài lên thành một chùm trên đỉnh đầu, đỏ mặt trước câu trêu đùa của bác. Tôi cảm ơn bác rồi từng bước tiến lại gần anh. Thực ra tôi có phân vân về việc có nên gặp anh Hasu hay không, nhưng anh đã đến đây rồi, lại cầm thêm hoa, rồi còn nhờ bác hàng xóm gọi tôi nữa. Nếu không gặp thì có hơi quá quắt.

" Tặng em. "

Anh cười thật tươi, đưa bó hoa đến trước mặt tôi. Sau đó anh ngồi xuống ghế đá, tôi ôm bó hoa vào lòng cũng ngồi theo.

" Em khó xử đúng không?... Anh hiểu mà. Tự dưng lại có một gã mới quen tầm hai tháng tỏ tình, không thể thích ứng kịp nhỉ? "

Bầu không khí giữa chúng tôi im lặng đến đáng sợ, có thể nghe được tiếng gió lướt qua tai luôn cơ mà. Tôi bấu hai tay vào nhau, mỗi khi ngượng ngùng hay khó xử tôi đều làm vậy. Anh rất tinh tế, thấy vậy liền chủ động mở lời trước.

" Ơ... K-Không... Tôi không phải... Anh Hasu rất tốt mà... "

Anh phì cười, xoa đầu tôi. Cử chị dịu dàng ấy của anh, đây là lần đầu tiên tôi được đối xử như vậy. Gojo Satoru đã từng xoa đầu tôi như vậy chưa, tôi cũng không nhớ nữa. Điều duy nhất tôi nhớ là khuôn mặt vô cảm của anh khi đồng ý chia tay với tôi. Nghĩ đến đây, tim tôi như bị cứa sẹo.

" Em biết ý nghĩa hoa anh thảo là gì không? "

Cổ họng tôi như bị vật gì đó chặn lại, nghẹn ngào không thể nói được điều gì. Tôi nhìn anh Hasu, mơ hồ lắc đầu.

" Là tình yêu thầm kín, yêu thầm lặng... "

" Là yêu đơn phương sao? "

Anh Hasu ngơ người nhìn tôi, ánh mặt dịu đi, thở nhẹ một tiếng rồi gật đầu.

Tôi trong lòng bỗng dấy lên một sự khó chịu, day dứt khôn nguôi. Nó như kim đâm, từng nhát từng nhát khiến tôi nhức nhối. Nanami Kento đã từng tặng tôi, một bó hoa anh thảo.

" Em... Em có thể cho anh... Một cơ hội? Anh thật sự thích em, yêu em! Đi cùng anh nhé? "

Anh kiên định quay hẳn về phía tôi, siết chặt tay lại khiến tôi không rút ra được. Tôi tâm trí có chút hoảng loạn, mắt mờ dần đi vì nước.

" Anh... Anh xin lỗi... Anh làm em đau sao? "

Tôi mím môi, dứt khoát rút tay ra. Nét mặt anh thoáng chút buồn xen lẫn thất vọng, tôi khó xử lảng đi chỗ khác.

" Cha mẹ anh là những doanh nhân thành đạt... "

Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn anh, đây là lần đầu tiên anh kể về gia đình mình.

" ... Họ luôn muốn anh có những điều tuyệt vời nhất. Từ nhỏ đến lớn, anh đều được học ở những ngôi trường danh giá, được những người nổi tiếng dạy âm nhạc, khi đạt được thành tích, cha mẹ sẽ thưởng cho anh bất kỳ thứ gì anh muốn. Nhưng mà, họ lại tùy ý sắp xếp cho anh một cuộc hôn nhân chính trị... "

Tôi nhíu mày nghe anh Hasu kể. Tôi hiểu anh cảm thấy như thế nào khi bị như vậy. Tính cách anh ấy thích tự do, bay bổng, không chịu gò bó, ắt hẳn là thấy rất khó chịu.

" ... Cô ấy là con gái duy nhất của một chính trị gia nổi tiếng, lại còn là bạn chơi thân của anh. Vào đêm trước ngày đính hôn, cô ấy nói đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên khiến anh rất khó xử. Không thể phủ nhận cô ấy là người xinh đẹp và yêu kiều, nhưng anh lại chẳng rung động gì với cô ấy cả. Vì vậy, đêm hôm ấy, anh quyết định bỏ nhà ra đi. Anh dùng số tiền bản thân đã tự tích góp từ trước để mở một cửa hàng hoa, vì đây là sở thích của anh. Và rồi anh gặp được em... "

Tôi bất động trước câu chuyện của anh Hasu. Tâm trí tôi lại hiện lên những câu đùa của chị đồng nghiệp, chị ấy nói đúng thật!

" Cha anh quyết định từ mặt anh. Nhưng bây giờ, cô ấy đang bị bệnh nặng, ông ấy muốn anh quay về và cưới cô ấy. Nếu không... Nếu không sẽ phá hủy cửa hàng hoa, còn có thể sẽ làm hại em... Anh... Em bỏ trốn cùng anh nhé? Ngôi nhà đó anh thật sự không muốn về... "

Tôi không kìm được tát vào mặt anh một cái. Anh có gia đình, có người yêu thương anh thật lòng, đến tôi có ao ước cũng không được, vậy mà anh lại nói những câu như vậy. Anh ngây người, sờ nhẹ lên một bên má đã bị đỏ ửng lại nhìn tôi.

" Về nhà anh đi. Cha mẹ anh cần anh, cô ấy cũng cần anh. "

" Em... Em không thể đi cùng anh sao? Anh sẽ mở một cửa hàng hoa khác... Được không? "

Tôi bắt đầu sợ hãi với sự cố chấp của anh Hasu. Tôi nép người vào tay ghế, cố gắng giữ bình tĩnh.

" Anh Watanabe, tôi không yêu anh, tôi sẽ không đi cùng anh đến bất cứ đâu. Xin anh hãy về nhà đi, họ cần anh, còn tôi thì không. "

Tôi đứng dậy, trả lại anh bó hoa. Trước khi đóng cửa, tôi thấy anh chỉ ngồi đó, ôm chặt bó hoa, mắt dường như ngấn lệ.

[ Jujutsu Kaisen ] MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ