Chương 13

1.4K 158 4
                                    

" Satoru, anh có thể ra sân sau của trường để gặp em được không? "

" Cần thiết lắm à? "

" Phải... "

" Ừ. "

Tôi cúp máy trước tiên, ngồi lên bãi cỏ dại xanh mướt, cảm nhận rõ sự ươn ướt của chúng vì sương sớm đã đọng lại. Sân sau của trường là một khu đất bỏ hoang từ lâu, nơi này trước kia từng là sân chơi của các học sinh năm Hai và năm Ba trong cuộc giao lưu tỷ muội giữa hai trường Tokyo và Kyoto.

Tôi miết nhẹ trên một ngọn cỏ, giọt nước mỏng đậu trên ngón tay khiến tôi bất giác mỉm cười. Chợt nhận ra, trời đang chạng vạng tối.

" Có chuyện gì? "

Tiếng nói phát ra sau lưng khiến tôi theo quán tính xoay người lại, lập tức đứng dậy. Satoru đứng nhìn tôi, mặt có chút hếch lên cao, hai tay kiêu ngạo đút vào túi quần.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra, vén lọn tóc đang bay trong gió ra sau mang tai. Ánh mắt tôi ánh lên một tia kiên định, tôi buông bỏ rồi.

"Gojo Satoru, chúng ta chia tay đi."

Khoảnh khắc ấy, thời gian và không gian tưởng như ngưng kết lại. Tôi cảm nhận rõ được nhịp tim của mình, gió cuốn theo hương thơm dịu nhẹ của hoa cúc, tiếng lá cây xào xạc êm tai. Tất cả đều thật tuyệt, tựa như một viễn cảnh trong mơ.

" ... Sao cũng được. "

Ánh hoàng hôn chan hoà rọi vào hai thân ảnh, một lớn một nhỏ, đổ xuống nền đất. Anh chưa cởi bỏ bịt mắt nhưng tôi biết, anh đang nhìn tôi. Sau một hồi, anh lạnh lùng trả lời.

Sa... Gojo nói xong, quay lưng rời đi. Chờ cho anh đi hẳn, tôi ngồi thụp xuống, ôm trái tim quặn đau từng hồi của mình, lặng lẽ rơi nước mắt.

Sân sau của trường, là nơi bắt đầu mối tình của cả hai, và cũng là nơi kết thúc. Tôi bỗng nhớ ra, chúng tôi sắp tròn bốn năm yêu nhau...

Không biết thời gian đã qua bao lâu, tôi phủi đất đứng dậy với đôi mắt sưng húp khi trời đã nhá nhem tối, nhìn kĩ mới thấy một vì sao. Kỷ niệm chợt ùa về như dòng lũ, tôi hẹn anh cùng nhau đi ngắm sao, chỉ nhớ hôm ấy bầu trời đen kịt được tô điểm bởi hàng vạn ngôi sao, tôi ngồi một mình đơn độc nhìn những cặp đôi tay nắm tay vui cười. Hôm đó, anh không đến được vì bận việc, việc gì thì tôi không biết, cũng không dám hỏi.

Rồi khi tôi có lịch tái khám với bác sĩ nội khoa vì bệnh dạ dày, trời mưa to như trút nước, tôi đứng dưới mái hiên phòng khám, lẳng lặng nhìn cặp nam nữ đang tình tứ cùng nhau đi dưới ô với ánh mắt ghen tị. Tôi chờ anh ba tiếng đồng hồ, từ lúc mặt trời vẫn còn cho đến khi lặn mất hoàn toàn, anh không đến. Từ đó, tôi luôn dặn lòng đi đâu cũng phải mang ô, nếu không sẽ về nhà với toàn thân ướt nhẹp rồi bị cảm lạnh ba ngày.

Khi ấy, tôi đã lờ mờ nhận ra mình yêu sai người... Nhưng kẻ thảm hại như tôi, thiếu thốn tình thương đến mức đinh ninh rằng những hành động nhỏ bé của người ấy cũng là vĩ đại vô cùng, cố chấp chôn hy vọng trong tim chờ ngày nảy mầm, dù tim đã khô cằn, như một mảnh đất trồng trọt mùa hạn hán, mà mùa hạn hán này kéo dài mãi mãi.

Lòng em như một hồ nước lặng, chỉ một giọt nước nhỏ rơi xuống thôi cũng dao động một lúc lâu, mà giọt nước ấy, lại chính là anh...

[ Jujutsu Kaisen ] MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ