Chương 3

1.7K 164 0
                                    

Tôi là một đứa trẻ hiểu chuyện. Các mẹ ở trại trẻ mồ côi tôi từng ở luôn xoa đầu tôi và nói vậy. Tôi thuộc tuýp người sống hướng nội, không thích dựa dẫm, nhờ vả vào người khác và ít giao tiếp với mọi người xung quanh. Vì lẽ đó mà những đứa trẻ khác luôn dành cho tôi thái độ ghét bỏ, xa lánh.

Tôi thì là một cô gái bình thường, không có gì nổi bật nếu không muốn nói là tầm thường. Nhan sắc, dáng vẻ cũng chẳng hơn ai. Sống dựa vào lương tháng đủ ăn, đủ mặc với tư cách là một giám sát viên của Trường Chuyên Chú Thuật Tokyo. Nhiệm vụ của tôi là đưa các Chú Thuật Sư đến hiện trường để thanh tẩy Lời Nguyền, hạ " màn ", giám sát họ chiến đấu và nếu cần sẽ dùng Thức Thần để hỗ trợ hay kêu gọi những Chú Thuật Sư khác đến để cứu trợ khi cần thiết. Công việc có phần tẻ nhạt nhỉ?

Và rồi một ngày, tôi gặp được Gojo Satoru - Chú Thuật Sư tài năng với cái danh " kẻ mạnh nhất ". Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh rất sâu đậm. Chiều cao nổi bật và cái bịt mắt đen có phần bí ẩn của Satoru chính là thứ thu hút sự tò mò của tôi. Còn cả tính cách cợt nhả, thích đùa dai nữa chứ. Về sau, tôi được tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan xinh đẹp của anh khi gỡ bỏ bịt mắt, tim như bị hẫng đi một nhịp.

Và thế là tôi, một con người lúc nào cũng trong trạng thái bị động đã chủ động thích, theo đuổi một người. Tôi bắt đầu biết giao tiếp với người khác nhiều hơn, chăm chút cho bản thân thật tốt.

" Gojo Satoru, em thích anh... Chúng... Chúng ta có thể hẹn hò không? "

Khi đã trở thành một phiên bản khác tốt đẹp hơn, tôi lấy hết can đảm hẹn anh ra sân sau của trường, đứng trước mặt anh và nói như thế.

Satoru khi ấy tháo cặp kính râm đút vào trong túi quần, nheo mắt lại nhìn tôi một lúc lâu. Tôi vẫn nhớ lúc ấy tim mình như ngừng đập, thở ra một tiếng thôi cũng cảm thấy khó khăn.

" ... Sao cũng được. "

Chúng tôi bắt đầu hẹn hò kể từ ngày ấy. Hẹn hò trong thầm lặng, không ai biết cả. Ở trên trường cũng chỉ lén lút nắm tay nhau trong giờ nghỉ trưa, tôi lén đút cơm cho anh ăn. Cứ như vậy đã ba năm.

Một lần thấy tâm trạng anh đang tốt, tôi hỏi vì sao anh lại không cho mọi người biết cả hai đứa đang yêu nhau? Anh xoa đầu tôi nói sợ khi công khai thân phận của tôi, tôi sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nghe xong câu trả lời ấy của anh, tôi đã gỡ rối được khúc mắc trong lòng, càng yêu anh nhiều hơn nhưng tâm lại cảm thấy có chút gì đó chua xót. Vì sao nhỉ?

Tôi gật đầu nói em hiểu rồi. Anh mỉm cười ôm tôi vào lòng khen tôi là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Khi dành cho tôi một lời khen ngợi nào đó, anh luôn gọi tôi với biệt danh " đứa trẻ ngoan ". Thật ngọt ngào đúng không?

Nhưng anh biết không anh ơi? Một đứa trẻ ngốc nghếch có thể không khiến mọi người phiền lòng, nhưng một đứa trẻ hiểu chuyện chắc chắn sẽ khiến cho người khác phải đau lòng...

[ Jujutsu Kaisen ] MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ