Chương 9

1.3K 140 1
                                    

" Này... Tối qua em khóc đấy à? Sao mắt lại sưng vậy? "

Chị đồng nghiệp huých nhẹ vào vai tôi, đưa cho tôi một cốc cà phê sữa nóng. Tôi gật đầu thay cho lời cảm ơn, nhận lấy cốc cà phê uống một ngụm. Cà phê sữa thường có vị ngọt đậm hơn vị đắng, nhưng hôm nay tôi thấy nó đắng nghét, một chút ngọt cũng không.

" Không ạ. Hôm qua em xem một bộ phim Hàn, đau lòng quá nên khóc thôi. "

Tôi đặt cốc xuống mặt bàn, nhún vai nói dối.

" Hả? Em từng nói em ghét phim Hàn mà? Thế cốt truyện thế nào mà em lại xem rồi khóc luôn vậy? Kể chị nghe! "

Chị ấy ngạc nhiên, ngồi hẳn xuống bên cạnh chăm chú nhìn tôi bằng ánh mắt mong đợi. Tôi thở dài một tiếng.

" Ừm... Nữ phụ yêu nam chính một cách điên cuồng, mặc cho nam chính có lẽ không yêu cô ấy dù chỉ một chút. Cuối cùng, nam chính tìm được nữ chính, anh ta yêu cô ấy bằng cả sinh mạng. Nữ phụ quá đau buồn mà buông bỏ, chấm dứt cuộc đời cố chấp bằng một liều thuốc độc. Vậy đấy! "

Tôi bịa xong, thoáng chốc lại bật cười. Thật chẳng khác nào tôi đang dựng nên câu chuyện đời của chính mình vậy...

" Em khóc vì nữ phụ? Ừm... Phải nói là cô ấy rất đáng thương đi, nhưng dù sao nữ phụ cũng chỉ là nữ phụ. Cái gì không thuộc về mình tốt nhất là nên buông bỏ. Cố quá cũng chỉ thiệt thân thôi. Bộ phim này cũng thật là cẩu huyết quá đi! "

Phải rồi... Nữ phụ cũng chỉ là nữ phụ thôi mà?

Tôi gật nhẹ, tiếp tục với công việc của mình. Tuy vậy, đầu óc tôi trở nên thật mơ hồ. Chị ấy nói đúng.

Hôm nay, Satoru không có mặt trên trường, Takahashi cũng vậy. Tôi có chút day dứt trong lòng, vô thức đưa tay lên miệng cắn. Đây là một thói quen xấu, tôi có muốn cũng không bỏ được.

" Này! Hôm qua hình như thầy Gojo đưa Takahashi về đấy, tình tứ nhỉ... Chồng chị gọi điện yêu cầu về sớm nên chị cũng chỉ nghe mấy đứa kia kể lại thôi... "

Tôi dừng hẳn động tác gõ bàn phím lại, mím môi im lặng nghe chị ấy thao thao bất tuyệt về cặp đôi Gojo Satoru và Takahashi Haruko. Buồn cười nhỉ? Chị đang tám chuyện ấy với bạn gái của nhân vật chính trong câu chuyện đấy. Nhưng xem ra chị ấy không bao giờ biết được điều này...

Tôi cảm thấy bầu không khí trở nên ngột ngạt lạ thường, quyết định sẽ nghỉ ngơi một chút, đi bộ đến sân thể dục ngồi hóng gió một lát, ở đó rất mát và thoáng đãng.

" Xin chào... "

Quả đầu hồng quen thuộc đứng trước mặt tôi, mỉm cười vẫy tay.

" Cậu Itadori... "

Tôi đương nhiên chưa hết ngại ngùng, nhưng theo lẽ tự nhiên vẫn ngồi nép vào để cậu ngồi cùng.

" Uống nước chứ? "

Cậu đưa tôi một chai nước suối đã mở nắp, tôi gật đầu nhận lấy uống một ngụm. Xem ra uống nước còn đỡ hơn uống cà phê.

Tôi lặng thinh nhìn lên bầu trời cao xanh vời vợi, tự hỏi hôm nay trời có mưa không. Itadori nhìn tôi, môi mấp máy không ngừng như muốn nói điều gì đó, song lại thôi.

" Cậu Itadori, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao? "

" À... Không... Ừm... Thực ra... Chị... Chị nghĩ sao về chị Haruko? "

Tôi thoáng giật mình, tay bất giác siết lại, móng tay khảm sâu vào lòng bàn tay, đỏ đến mức tưởng như bật máu. Suy nghĩ một lúc, tôi chỉ khẽ lắc đầu.

" Takahashi hả? Ý cậu là sao? "

" Em... Em cũng không có ý gì đâu... Chỉ là... Em thấy chị ấy cứ dính lấy thầy Gojo, chị không thấy khó chịu sao? Thầy ấy là bạn trai chị mà? "

Tôi nhìn sâu vào mắt nâu nhạt ấy, chỉ thấy trong đó là một chút bối rối, một chút ngượng ngùng lại xen vài tia quyết đoán. Không hiểu sao, lòng tôi bỗng dấy lên cảm giác ấm ức...

" Tôi còn có thể làm gì đây? "

Tình yêu là vậy mà? Biết là sẽ chuốc lấy đau thương nhưng vẫn cố chấp không chịu chấp nhận hiện thực tàn khốc, như con thiêu thân ngu muội lao đầu vào đống lửa cháy dữ dội.

" Chị... Chị có thể... Có thể suy nghĩ lại tình cảm em dành cho chị được không? Thầy Gojo không chăm sóc được chị, hãy cho em cơ hội được làm điều đó! "

Cậu đặt tay lên tay tôi, dùng chút lực nắm lấy, mắt nhìn tôi còn môi thì mím chặt.

" Cảm ơn vì đã dành tình cảm cho tôi. Một lần nữa xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của cậu. Itadori, cậu còn trẻ, chắc chắn sẽ tìm được người tốt hơn tôi. "

Nói xong tôi gạt tay cậu ra, đứng dậy lẳng lặng rời đi. Tôi bỗng thấy câu nói cuối cùng của mình thật thừa thãi. Cười nhạt một tiếng, tôi hít sâu một hơi để cảm nhận luồng khí trong trẻo, mát lạnh của thiên nhiên, liền cảm thấy tâm hồn thanh thản. Đột nhiên, tôi thấy ghen tị với đám mây trên bầu trời, vô lo vô nghĩ, lười biếng trôi trên bầu trời mà không vướng bận bất kì suy tính lo âu...

[ Jujutsu Kaisen ] MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ