Chương 25

2.3K 183 17
                                    

Anh bỏ đi cùng cô ấy, để lại tôi với trái tim mục nát chẳng thể chữa lành. Tôi vô lực nằm phịch xuống đất, không bận tâm nó rất bẩn. Ý thức tôi không còn ổn định, khắp nơi như hiện lên hình ảnh anh và cô ấy trao cho nhau những hành động yêu thương ngọt ngào, còn tôi thì sao?

Hiểu rồi, anh cũng như bầu trời. Bầu trời đẹp như vậy, nhưng dù  thu nó vào cả tầm mắt, tưởng như gần đến nỗi không còn khoảng cách thì vẫn không chạm vào được. Ta chỉ có thể khua tay múa chân như một con hề, lại không đành lòng buông bỏ.

Ruu của tôi chắc cô đơn lắm. Tôi không muốn bé con giống như tôi nữa, tôi sẽ đến với Ruu, để bé con không phải sống đơn độc như mẹ nó bây giờ.

Tôi viết nhật ký, lần cuối cùng. Chỉ định viết vài dòng trăn trối thôi nhưng viết một từ, ý nghĩ tuôn trào như suối, thành ra tôi viết phải đến hai trang giấy. Tôi viết những lời này dành cho Gojo Satoru, nhưng tôi biết, khả năng cao anh sẽ không đọc. Có khi anh còn không biết tôi đã chết?

Tôi không hận anh, cũng không hận đám bất lương mà tôi hận chính bản thân mình. Đáng lẽ, ngay từ ban đầu tôi nên biết thân biết phận, chỉ nên sống một đời thầm lặng, không nên tham lam mong mỏi có được tình yêu nơi anh. Tôi thật sự hối hận rồi. Nhưng có lẽ đã muộn...?

Tôi vẫn mặc chiếc váy anh tặng, ngồi bệt bên bồn tắm. Nghe tiếng nước chảy róc rách, mắt tôi phủ một làn sương mỏng. Lặng lẽ nhìn ánh sáng chiếu vào lưỡi dao bén lịm đến chói mắt đang cầm trên tay, tôi thấy yên bình đến lạ, bản thân không còn bất kỳ lưu luyến chốn nhân sinh. Tôi sắp đến bên thiên thần của tôi rồi, đến bên Ruu, chỉ một lúc nữa thôi.

Tôi giơ tấm ảnh duy nhất của tôi và Gojo chụp chung với nhau suốt ba năm yêu nhau lên cao, môi nở nụ cười yếu ớt rồi thả nó vào bồn tắm. Tôi nhìn cổ tay của mình, dứt khoát cứa một đường thật sâu.

Trước đây, tôi có đọc một bài viết. Khi cắt cổ tay, nhúng tay vào nước thì máu sẽ không đông, nhanh chết hơn.

Máu túa ra ngay sau đó, tôi đặt tay vào bồn tắm vẫn còn đang xả nước, tựa đầu vào thành bồn. Lạ thật, sao tôi không thấy đau? Môi vô thức cong lên nụ cười mãn nguyện. Mắt tôi mờ dần rồi chỉ còn một màu đen vĩnh hằng bao phủ. Thứ cuối cùng tôi nhìn thấy là nước trong bồn dâng cao đến vừa tầm mắt, đỏ chót một màu máu.

Loáng thoáng bên tai tôi là tiếng cười thơ ngây của Ruu. Tôi mở mắt một lần nữa, con bé đã lớn tầm hai tuổi đang tập đi, từng bước tiến về phía tôi, bàn tay đáng yêu túm vào áo tôi rồi ngã vào lòng tôi. Gojo Satoru đến bên, ôm hai mẹ con tôi vào lòng, anh xoa đầu con bé rồi hôn lên môi tôi, tay anh cũng ẵm một đứa bé, là con trai, con của chúng tôi.

Gia đình trong mơ hạnh phúc của tôi và anh hiện lên ngay trước mắt, tưởng như sẽ không bao giờ thành hiện thực.

Cái chết, không đau đớn hay đáng sợ như ngày trước tôi vẫn thường nghĩ. Tôi mệt rồi. Đối với tôi, cái chết như một sự giải thoát, một giấc ngủ dài để tôi vĩnh viễn chìm vào trong mơ. Vì trong mơ, những điều tôi ao ước mới trở thành hiện thực...

[ Jujutsu Kaisen ] MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ