Chương 24

1.6K 168 23
                                    

Tôi không thể định hình thời gian đã trôi qua được bao lâu, chắc đã một tuần. Chuỗi ngày u ám của tôi chỉ lặp đi lặp lại việc khóc rồi lại ngủ, khi đói thì ăn bánh mỳ hoặc uống chút nước.

Giữa tháng 10, tôi đến tháng. Nhìn máu chảy ra từ hạ thân, tâm tôi như vỡ vụn. Hình ảnh Ruu như hiện lên, kèm theo đó là Gojo Satoru ném về tôi cái nhìn lạnh như băng, xung quanh là tiếng chửi rủa của những người tôi không quen biết. Họ nói tôi dơ bẩn, nói tôi không biết giữ con của mình, nói tôi đi chết đi.

Tiếng ly nước vỡ kéo tôi lại hiện thực. Những mảnh thủy tinh li ti ghim vào chân tôi, đau nhói nhưng tôi không bận tâm. Lòng tôi đã nguội lạnh, mọi vật như biến thành màu xám xịt.

Lại vài ngày trôi qua, tôi khó khăn lắm mới gắp được hết những mảnh thủy tinh ra khỏi chân để băng bó lại. Chúng nhuốm máu, tôi không chịu nổi liền thở gấp, trong đầu liên tục vang lên câu nguyền rủa: "Đi chết đi!".

Tôi nhìn lên trần nhà, môi khô khốc khẽ hé mở, tôi híp mắt lại, tôi bây giờ chỉ muốn chết. Bất chợt, Gojo Satoru lướt qua trong tâm trí tôi, chỉ là... gương mặt anh đen kịt. Anh trông như thế nào nhỉ? Tôi không còn rõ, chỉ nhớ là anh rất cao... Vậy thôi. Ký ức mờ nhạt cùng hiện thực chồng lên nhau khiến cho tâm trí tôi trở nên mơ hồ.

Lướt mục danh bạ ngắn ngủi, cái tên ấy đập vào mắt tôi. Nhịp thở tôi trở nên mất kiểm soát, thân thể không tự chủ được liền run lên. Nuốt một ngụm nước bọt, tôi run run bấm nút gọi.

" ... "

Một hồi tút dài, tôi chờ anh nhấc máy đến không dám thở mạnh. Sau cùng, anh vẫn rủ lòng thương chấp nhận.

" Là... Là Satoru đúng không? "

" Phải. "

Anh đáp lại tôi một câu cụt ngủn. Nhưng không sao, tôi nhớ ra chất giọng của anh rồi.

" Em... Em thật sự muốn gặp anh. Có... Có được không? "

" Nếu tôi nói không? "

Tôi thoáng chốc bối rối, tôi gọi cho anh là vì lý do gì vậy? Anh chưa bao giờ dành cho tôi thái độ bài xích đến cực hạn như thế, đây là lần đầu tiên.

" Em... Em có chuyện muốn nói với anh... Chỉ một chút thôi, gặp em được không? "

" ... Được. "

Tôi mừng đến phát khóc, đến khi nhận ra thì anh đã tắt máy. Nhưng tôi quên chưa nói với anh địa chỉ, không dám gọi lại vì sợ anh thấy phiền nên chỉ nhắn tin hẹn gặp anh ở công viên nhỏ gần tiểu khu, tôi có nhắn cả địa chỉ vì anh chưa bao giờ đến đây.

Tôi mặc chiếc váy trắng anh tặng, bện tóc vắt sang bên vai trái rồi đi đôi dép rộng vì chân đang bị thương. Tôi có chút do dự, liệu nói với anh tin con của chúng tôi đã qua đời, anh sẽ phản ứng thế nào? Đau khổ, hối hận hay lạnh nhạt, không để tâm? Tôi cũng không rõ, nhưng tôi hướng về suy nghĩ thứ hai hơn.

Tiểu khu này sắp bị dỡ bỏ, đa phần mọi người đều đã chuyển đi hết, chỉ có tôi và vợ chồng bác hàng xóm ở đây. Bác vài hôm trước có kể với tôi sẽ cùng chồng đi du lịch, cũng là để thăm họ hàng nên sẽ vắng mặt một thời gian. Vậy nên chỉ mình tôi ở đây, yên ắng đến lạ. Nhưng không sao, tôi cô đơn quen rồi.

Thú thực, tôi muốn chết. Nhưng một phần lý trí còn sót lại vẫn nói tôi phải sống tiếp. Dù tương lai mù mịt lắm nhưng tôi còn có một mối bận tâm, đó là anh, người tôi yêu nhất. Gặp lại anh sau hơn ba tháng, tôi sẽ tham lam ôm anh thật chặt, khắc ghi bóng hình anh vào sâu trong trí óc, đến chết cũng không quên. Nếu có thể, tôi muốn hèn mọn cầu xin anh cho phép tôi được đến bên anh một lần nữa, nhưng liệu anh có chán ghét không? Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn bác bỏ suy nghĩ này.

Tôi đến công viên đã hẹn, nơi này ít trẻ con đến nên trông như bị bỏ hoang. Tiện ngồi lên chiếc xích đu cũ, tôi khẽ đung đưa. Khung cảnh cuối thu đượm nét buồn ly biệt, tôi vươn tay đỡ lấy hai ba chiếc lá cuối cùng rụng từ cây cao phía sau, chẳng hiểu sao lại thấy nhói lòng.

Chợt rùng mình vì cơn gió se se lạnh, tôi tự trách bản thân ăn mặc mỏng manh quá. Nếu Ruu vẫn còn trong bụng có lẽ bé con sẽ sưởi ấm trái tim cho tôi. Lại nghĩ đến Ruu, tôi nhắm mắt lại, một giọt nước đã tuôn ra từ khóe mắt.

" Có chuyện gì muốn nói? "

Âm thanh quen thuộc khiến tôi mở mắt liền đứng bật dậy phủi bụi bám trên chiếc váy. Gojo nhìn tôi, nét mặt cau có như bị cưỡng ép đến đây. Ánh mắt tôi lạnh đi khi thấy Takahashi Haruko đứng phía sau lưng anh, lén ló mặt nhìn tôi.

" Takahashi? Sao cô ấy cũng ở đây vậy? "

Tôi khẽ lùi lại, chỉ thẳng vào Takahashi. Anh cởi cặp kính râm đang đeo, môi mím lại thành một đường. Anh chỉ mặc một bộ đồ đơn giản, cô ấy cũng vậy. Họ vừa đi hẹn hò sao?

" Tôi thích đưa Haruko đến đây. Có vấn đề gì không? "

Gọi hẳn tên cô ấy như vậy, thì ra bọn họ đang quen nhau. Nhanh thật đấy, hẳn là anh hạnh phúc lắm.

" Em... Thật ra... "

Tôi khựng lại. Nói về Ruu còn có ý nghĩa gì nữa? Có khi nào anh còn không tin Ruu là con của anh không?

" ... Không có gì... "

Anh chẹp miệng nhìn tôi, mắt ánh lên tia thù hằn, răng nghiến lại. Cử chỉ đó như một lưỡi dao bén lịm cứa vào tim tôi, đau đến không thở nổi. Tôi lén đưa tay lau nước mắt, anh lầm bầm vài câu rồi hậm hực toan rời đi.

" K-Khoan đã... "

Anh dừng lại, tuy vậy vẫn không quay lại nhìn tôi.

" Sa-Satoru... Anh ôm em đi... Có được không...? "

Tôi từng bước tiến về phía anh, mỉm cười yếu ớt dang hai tay ra. Anh thật sự quay người lại, môi nhếch lên.

" Cô rốt cuộc là muốn gì đây hả? Thiếu thốn đến vậy sao? "

Tôi định vươn tay lên chạm vào mặt anh liền bị dừng lại. Anh kích hoạt Vô Hạn với tôi, tôi đang chạm vào khoảng không vô hạn giữa chúng tôi.

" Anh... "

" Sau này đừng để tôi thấy mặt cô nữa. Chúng ta đi. "

Lòng tôi chùng xuống, liên tục lắc đầu không tin vào điều trước mắt. Thì ra anh chán ghét tôi tới vậy. Tôi thật ngu ngốc khi không nhận ra.

" Gojo, anh đã từng yêu em chưa? "

" ... "

Anh khựng lại, hai mắt mở to quay lại nhìn tôi một hồi. Chỉ khi Takahashi lay tay, anh mới hoàn hồn lại nắm tay cô ấy. Anh lần này rời đi thật.

Tôi không kìm được khóc nấc lên, lại loáng thoáng thấy trên môi anh hiện hữu nụ cười đắc thắng đầy kiêu ngạo.

" Satoru... Sống tốt nhé... "

Lời cuối cùng tôi nói với anh, chẳng biết anh có nghe không...

[ Jujutsu Kaisen ] MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ