Ngoại truyện 1

2.4K 188 14
                                    

Chiều hôm nay là một ngày mưa tầm tã. Tôi ngồi một mình trong phòng, nhớ lại ngày hôm qua đã gặp em. Bất chợt, tiếng chuông điện thoại reo lên. Tôi nhìn vào màn hình, trên đó là số của em.

Tôi biết chắc chắn rằng em sẽ gọi lại cho tôi một lần nữa. Em ấy mà, chỉ cần tôi lạnh nhạt một chút là đã liền nơm nớp lo sợ, bao năm vẫn như vậy. Tôi cười nhạt, cầm điện thoại lên ngắm nghía một lúc.

" Cô không hiểu những gì tôi nói ngày hôm qua sao? "

Mới đầu tôi không muốn bắt máy, nghĩ là sẽ giày vò em thêm vài tuần nữa. Nhưng có động lực gì đó thôi thúc tôi phải nghe máy, tôi chủ động mở lời trước.

" Cậu... Cậu là Gojo Satoru phải không? "

Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh khá ồn, có tiếng xì xào và vài tạp âm khác, nhưng tôi vẫn nghe rõ đó là một giọng nam, khá trầm và khàn. Có lẽ là tên đã tỏ tình với em cách đây vài tháng trước? Tôi nghĩ vậy nhưng giọng của anh ta hình như trẻ hơn nhiều so với người đàn ông đang cầm máy.

" Phải. "

" Cậu có quan hệ gì với chủ số điện thoại này? Trong nhật ký gọi điện của con bé thì cậu là người gần đây nhất. "

" Kh... Có chuyện gì sao? "

Tôi lạnh nhạt trả lời, nghĩ thầm rốt cuộc em đang bày trò gì.

" Cậu Gojo, con bé chết rồi... "

Tôi nhíu mày lại, song lại giãn ra. Tôi muốn xem xem màn kịch này sẽ tiếp diễn thế nào.

" Vậy sao? "

Trả lời xong câu này, tôi khựng lại khi nghe thấy tiếng khóc thất thanh cùng tiếng xe cứu thương ở bên kia đầu dây.

"Này, những gì ông nói là thật đúng không? "

" Chuyện này mà tôi có thể đùa được sao? Nếu cậu là người quen của con bé, xin hãy đến đây... "

Người đàn ông liền cúp máy, tôi thẫn thờ không tin vào tai mình. Nếu em thực sự bày trò, có lẽ sẽ không đầu tư đến mức này. Run run bấm nút gọi một lần nữa, tôi nuốt một ngụm nước bọt, thầm mong tất cả chỉ là giả. Nhưng không còn ai nghe máy, bên tai tôi chỉ là một hồi tút dài như vô tận.

Tôi phải tận mắt chứng kiến mới có thể tin được. Chắc chắn là em đang lừa tôi, muốn thu hút sự chú ý của tôi. Không nghĩ nhiều, tôi lại đến địa điểm mà hôm qua đã gặp em, thấy đám đông đang tụ tập lại ở một khu nhà khá xập xệ. Xung quanh là xe cứu thương và cả xe cảnh sát.

Tôi len vào đám đông, cố tiến vào sâu hơn. Trước mắt tôi là cảnh một người phụ nữ đứng tuổi đang ngồi bên cạnh một thi thể đã được phủ một tấm chăn trắng có dính vài vệt máu khóc thảm thiết, đang đứng nói chuyện với cảnh sát là một người đàn ông trung niên, mắt đỏ hoe.

Tôi đứng trước thi thể kia, chấn chừ một hồi liền lật tấm chăn lên. Tôi đứng hình, người đó không ai khác lại chính là em.

Gương mặt em trắng bệch không còn một giọt máu nhưng đôi môi vẫn cong lên đầy nhẹ nhõm, hai mắt nhắm nghiền, thân thể thì ướt đẫm, chiếc váy trắng hôm qua em mặc cũng bị dính máu đỏ chót. Đập vào mắt tôi là cổ tay em, bị cắt sâu đến nỗi nhìn thấy cả mạch máu đã đứt cùng với xương. Tôi thoáng chốc không biết phải làm gì, chỉ biết đứng như trời trồng trước em.

" Cậu là ai? "

Người phụ nữ đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi, thì thào yếu ớt.

" Tôi... "

Tôi là ai? Phải trả lời thế nào đây? Tôi là bạn trai cũ của em chăng? Hay là đồng nghiệp cũ?

" Nguyên nhân tử vong là do mất máu quá nhiều, vết đứt ở cổ tay nạn nhân rất sâu. Nạn nhân đã tử vong cách đây 20 giờ trước. "

Nhân viên pháp y cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi, lật lật bản ghi chép rồi thở dài.

20 giờ trước? Là sau khi mà tôi và em gặp nhau? Nguyên do gì mà lại khiến em trở nên như vậy? Trong đầu tôi hiện lên vô số câu hỏi, cảm giác nghẹn nghẹn như có dị vật ở cổ họng khiến tôi rất khó chịu.

" Tôi hỏi cậu là ai? "

" Tôi là Gojo Satoru. "

" Gojo Satoru?... Satoru... "

Bà ấy lẩm bẩm trong miệng một lúc liền quay phắt lại nhìn tôi, trong đôi mắt tuyệt vọng ấy hằn lên những tia tức giận.

" Cậu... Cậu là bạn trai của con bé! Là tên tệ bạc đã vứt bỏ con bé, khiến nó phải đi đến bước đường cùng này! "

Tôi mím môi, rốt cuộc bà ta đang nói gì vậy? Tên tệ bạc? Là đang nói tôi hay sao?

" Xin lỗi cậu... "

Người đàn ông trung niên đỡ lấy bác ta, kéo vào nhà của họ. Tôi đoán họ chính là hàng xóm của em.

" Vậy cậu có quan hệ gì với nạn nhân? "

Nhân viên pháp y đắp lại tấm chăn cho em, hỏi tôi.

"... Tôi là người quen của cô ấy. "

Tôi cũng không hiểu mình đang nói gì nữa...

[ Jujutsu Kaisen ] MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ