Chương 19

1.4K 168 0
                                    

Tôi tự thấy bản thân là một kẻ kỳ lạ. Tôi sống thầm lặng nhưng lại ghét ở một mình. Nhưng là người trưởng thành thì phải biết chấp nhận những điều mình ghét.

Trong hồi ức, khi còn chưa yêu đương với Gojo Satoru, những lúc đồng nghiệp rủ nhau đi ăn uống, đi karaoke, tôi chỉ biết lặng thinh lắng nghe. Dù vậy nhưng trong lòng vẫn muốn một ai đó vỗ vào vai rồi rủ tôi đi cùng. Lần nào cũng vậy, tôi nhìn họ nói cười rời đi, còn mình thì ngồi im đó bấm máy tính, tự tăng ca đến chín giờ đêm. Trên đường về thì rẽ vào cửa hàng tiện lợi tùy tiện mua một hộp cơm giảm giá đã nguội lạnh từ lâu, dù có gặp đồng nghiệp thì họ vẫn không nhận ra tôi.

Người chủ động đến bắt chuyện với tôi là chị đồng nghiệp thân thiết. Chị ấy là người năng nổ, hoạt bát lại nhiệt tình, tuy đã có chồng con nhưng vẫn có kha khá đồng nghiệp nam để ý đến. Khi đã rung động trước Gojo Satoru, chị ấy là mẫu hình lý tưởng để tôi hướng đến.

Rồi khi yêu anh, gia đình nhỏ đầm ấm đề huề của chị lại chính là ước mơ của tôi. Tôi ước gia đình nhỏ của tôi và Gojo Satoru cũng hạnh phúc như vậy. Nhưng điều ước sinh ra chỉ để khiến con người thêm mơ mộng, yêu đời hơn thôi. Con người thì lại tham lam, tôi cũng vậy, luôn chỉ ước những điều mãi mãi không thành sự thật.

Nói về gia đình mới nhớ. Trước khi sống trong trại trẻ mồ côi, tôi cũng đã từng có một gia đình. Bố mẹ tôi là hai người đơn độc, họ cưới nhau rồi sinh ra tôi, cũng là một người đơn độc. Năm tôi ba tuổi, bố mẹ tôi ở nhà bị Chú Linh Đặc Cấp tấn công, chết không toàn thây. Tôi khi ấy được bà lão hàng xóm rủ đi dã ngoại cùng, may mắn thoát chết.

Không có bạn bè, họ hàng thân thích, tôi nghiễm nhiên phải đến sống ở trại trẻ mồ côi. Đến năm 18 tuổi, tôi một mình đến Tokyo học đại học. Sau đó may mắn được làm Giám Sát Viên của Trường Chuyên Chú Thuật, vì tôi có khả năng nhìn thấy Lời Nguyền, cũng tạo được kết giới đơn giản.

Làm việc được gần một năm, tôi gặp Gojo Satoru và cảm nắng anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nghĩ lại những chuyện đã qua đi, tôi nhàn nhã uống một ngụm trà nóng, mắt ngấn lệ. Tôi vẫn yêu Gojo Satoru, yêu con người vô tâm ấy.

Nhận thấy nhà đang bừa bộn, sẵn rảnh tay, tôi quyết định sẽ dọn nhà. Nhà tôi nhỏ thôi, dọn cũng không tốn sức lắm, chỉ loáng cái là xong.

Bất chợt nhìn thấy chiếc váy trắng kiểu cách đơn giản trong tủ quần áo, trong lòng tôi dấy lên một tia đau xót. Tôi lặng lẽ vuốt cho nó phẳng phiu, ôm vào lòng, thân thể vô thức run lên. Chiếc váy ấy là món đồ đầu tiên anh tặng tôi.

Tôi vẫn còn nhớ, hôm ấy anh chủ động rủ tôi đi trung tâm mua sắm mua vài món đồ. Thấy tôi chăm chú nhìn vào cửa hàng thời trang nữ, anh không nói không rằng kéo tay tôi vào trong. Gojo Satoru nhìn qua một hồi, chọn chiếc váy đó ướm thử vào tôi rồi thanh toán ngay lập tức.

" Nhìn một cái thôi là anh biết chiếc váy này vừa với em rồi. "

Anh phụ tôi xách đồ, vừa cười vừa nói như vậy khiến tôi đỏ mặt ngại ngùng không thôi. Hôm đó là ngày tuyệt vời nhất đời tôi, tôi đã viết vào nhật ký như vậy.

Nhưng anh ngày ấy đã không còn. Anh bây giờ, chỉ nghe điều gì liên quan đến tôi thôi chắc cũng thấy chán ghét.

Móc chiếc váy cẩn thận vào móc, tôi quyết định sẽ treo nó ở góc khuất trong tủ đồ. Coi như là chôn đi kỷ niệm đẹp nhất thời còn yêu.

[ Jujutsu Kaisen ] MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ