Chương 21

1.5K 153 16
                                    

Những ngày sau đó, quả nhiên anh Hasu không đến tìm tôi. Theo lời kể của bác hàng xóm, anh đã chuyển đi, cửa hàng hoa cũng được nhượng lại cho một người khác, giờ chỗ đó là một cửa hàng tiện lợi.

Tiền trong ví cũng đang cạn dần, tôi định bụng sẽ đi xin việc ở một công ty nào đó. Tôi khá tự tin với những công việc văn phòng, thu nhập chắc cũng không thấp.

Bây giờ đã khá muộn, tầm hơn mười giờ. Bụng tôi sôi ọc ọc, cồn cào đến khó chịu. Lục tìm mãi trong nhà vẫn không có gì để nấu, tôi quyết định sẽ đến cửa hàng tiện lợi mới để mua vài món đồ.

Từ khu nhà tôi ở đến đó thì có hơi vắng, lại thường hay có mấy học sinh cấp ba tập tành làm bất lương. Tuy vậy nhưng tôi nghĩ cũng không cần mang theo bình xịt hơi cay, vì kẻ mờ nhạt như tôi, người khác có lẽ cũng chả muốn đụng vào.

Loanh quanh trong cửa hàng tiện lợi một hồi, tôi mua được cơm hộp, trứng, xúc xích và hai chai trà xanh. Đứng chờ nhân viên thanh toán, tôi nhìn lại cửa hàng một lượt, bỗng hình ảnh anh Hasu tỉ mỉ bó từng bông hoa lại với nhau hiện lên trong tâm trí. Tôi mỉm cười nhẹ, trả tiền rồi xách túi đồ rời đi.

Đến con hẻm vắng, tôi bỗng khựng lại vì trước mặt là ba tên bất lương mặc đồng phục của một trường cấp ba gần đây nhìn trông to con, khá đáng sợ đang phì phèo điếu thuốc lá. Tôi căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, từng bước đi lướt qua họ một cách nhẹ nhàng hết sức.

" Này em gái! "

Một tên trong đám đó đặt tay lên vai tôi, tôi đơ người không phản ứng được gì, môi mấp máy nói không ra tiếng. Không mang điện thoại, không mang bình xịt hơi cay... Tôi bắt đầu hoảng loạn.

" Có... Có chuyện gì? "

Tôi dè dặt ngước nhìn đám đó, chúng trên môi vẫn ngậm thuốc lá, cười khẩy một tiếng.

" Bình tĩnh nào... Đừng căng quá! Bọn anh muốn em đi chơi cùng tụi anh thôi mà. "

Tuy biết đám này chắc chỉ tập làm bất lương thôi, nhưng tôi vẫn không thể bình tĩnh nổi mà gạt tay của hắn ra.

" Tôi... Tôi ... Cút ra! "

Tôi vùng lên bỏ chạy. Nhưng sức tôi thì yếu, lại chưa ăn gì nên chúng đã túm lấy tóc tôi kéo lại. Tôi theo quán tính mất thăng bằng ngã xuống đất.

" Xin... Xin mấy người... Đừng lại gần đây... Tiền của tôi ở đó... Lấy hết đi... Tha... "

Tôi cố lùi lại, hai chân dần mất đi sức lực không thể đứng dậy. Tên cao to nhất tiến lại gần, ném điếu thuốc lá xuống đất, cúi xuống hôn lên cổ tôi. Kinh tởm! Tôi vung tay lên tát cho hắn một cái, ra sức đẩy hắn ra.

" Mẹ nó! Giữ nó lại cho tao! "

Tên đó gầm lên như một con thú, hai tên còn lại giữ chặt lấy hai tay tôi không cho cử động. Khu này tôi nghe nói hôm nay tổ chức đi suối nước nóng vài ngày, hoàn toàn không có ai. Vô vọng, kêu cứu cũng vô ích.

" Đừng... Xin các cậu tha cho tôi... Tôi lớn tuổi hơn các cậu đấy! "

Hai tên đang cầm tay tôi buông lỏng ra, chúng nhìn nhau rồi cười thật lớn. Tôi nhân cơ hội lấy chai trà xanh từ trong túi đồ đang treo trên cổ tay đập mạnh vào đầu tên trước mặt. Chỉ là chai nhựa thôi nhưng nếu dùng đủ lực vẫn sẽ khiến đối phương choáng váng.

Hai tên kia cũng hoang mang, tôi một lần nữa vùng dậy chạy đi nhưng vẫn không được. Tên bị đánh chửi rủa rồi kéo tôi lại đấm vào mặt tôi một cái. Tôi đau điếng nằm dài trên đất vì ngã.

" Tanaka, mày xong sẽ đến tụi tao đấy. Con nhỏ này mặt mũi cũng không đến nỗi... "

Tên Tanaka cười sảng khoái gật đầu, kéo quần xuống rồi vén váy tôi lên đưa vào. Tôi đau đến co rúm người lại, đầu óc trở nên mơ hồ, mắt phủ một làn sương. Tôi dần ngất đi.

[ Jujutsu Kaisen ] MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ