Chương 12

1.4K 145 5
                                    

Tôi đi khắp trường để tìm Takahashi, cuối cùng thấy cô ấy đứng trên sân thượng, như đã đợi tôi từ lâu.

" Chúng ta có thể nói chuyện không? "

" Được. "

Ngay khi tôi hỏi, cô ấy liền gật đầu mỉm cười, một nụ cười khiến tôi phải dè chừng. Takahashi đứng dựa vào tường, đưa mắt nhìn xuống dưới, không có chút nào là thành tâm muốn trò chuyện với tôi.

" Cô... Cô thích Sa... thầy Gojo phải không? "

" Sao tôi phải trả lời? Có thì sao, mà không thì sao? Cô định làm gì tôi? "

Cô ấy quay lại hỏi ngược lại tôi, nghịch nghịch lọn tóc trong tay, chất giọng kiêu ngạo đầy khiêu khích.

Tôi mấp máy môi, trong một thoáng không biết phải trả lời thế nào. Tôi là bạn gái của Satoru, vậy có được không?

" Tôi... Tôi là bạn gái của anh ấy. Tôi không thích cô lúc nào cũng quấn lấy bạn trai tôi không rời như thế... "

Tôi kiên quyết nhìn Takahashi, siết chặt tay lại thành quyền. Nghe tôi nói xong, cô ấy chỉ bật cười, cô ấy là đang chế giễu tôi.

" Bạn gái? Cô? Tôi chưa bao giờ nghe đến chuyện này. "

" Chúng... Chúng tôi yêu nhau nhưng không công khai. Đã ba năm rồi... "

" Vậy sao? Tình yêu thầm kín à? Để tôi gọi điện hỏi anh Satoru nhé? "

Tôi hoảng sợ, định tiến lại gần ngăn cô ấy lại nhưng đã quá muộn. Satoru nhấc máy rồi. Takahashi chủ động bật loa ngoài để tôi có thể nghe cùng.

" Satoru, anh đang làm gì vậy? "

" Đang ngồi chơi thôi... Có chuyện gì sao? "

" Cũng không có gì... Có một cô gái, ở phòng Giám Sát, anh nhớ không? Cô gái mà Yuji thích ấy, cô ấy có phải bạn gái anh không? "

Tôi mím môi, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của anh. Tôi cảm nhận rõ tim mình đang đập loạn nhịp, trán đã có lấm tấm vài hạt mồ hôi.

" Không phải. Nếu không có gì nữa thì tôi cúp máy đây. "

Đầu dây bên kia im lặng một hồi liền trả lời, sau đó nhanh chóng cúp máy.

Tôi bất động nhìn điệu bộ đắc thắng của Takahashi, anh vừa phủ nhận điều đó đúng không? Câu trả lời ấy lạnh lùng mà dứt khoát, đối với tôi tựa như sét đánh ngang tai.

" Anh... Anh ấy... "

Tôi thất thần, chân đứng không vững được nữa, ngồi thụp xuống đất. Takahashi mỉm cười chế nhạo, hạ thấp người xuống vỗ vai tôi, thì thầm vào tai tôi câu nói khiến tôi cả đời cũng không quên được.

" Loại người như cô, lấy tư cách gì mà yêu anh ấy?... Chuyện cô và Satoru đang yêu nhau, tôi đã đoán ra từ lâu rồi. Nhớ tối hôm ấy chứ, cái hôm mà cô gọi điện cho Satoru mà tôi là người nhấc máy ấy? Biết vì sao tôi hỏi cô là ai không? Vì trong danh bạ anh ấy vốn không hề lưu số của cô, chỉ là số lạ thôi! Đau lòng nhỉ? "

Takahashi nói xong liền bỏ đi, để lại tôi ngồi đơn độc trên nền đất, mặc kệ cái gió se lạnh đầu thu hắt từng đợt vào mặt, tôi ấm ức rơi nước mắt. Tim đau đến quặn thắt, bị anh siết chặt lấy, anh như muốn chấm dứt sinh mạng nhỏ bé của tôi.

Thì ra, tình yêu của tôi và anh chỉ có tôi là tự mình ngây ngô cầm cây cọ cũ vẽ nên những nét nghuệch ngoạc, tự khen là đẹp, như một đứa trẻ đơn độc mà ngu nghếch dại khờ. Satoru chính là một kẻ qua đường, ngắm nhìn bức tranh một hồi lâu rồi rời đi, không hề có chút lưu luyến.

Anh nhân từ bố thí cho kẻ thiếu thốn tình thương như tôi một chút thương hại, xem như là làm việc thiện, để rồi tàn nhẫn vứt bỏ tôi lại phía sau. Anh thì ra tuyệt tình đến vậy...

Tôi khóc đến ngu người, bỗng nằm phịch xuống, cười tự giễu mình. Tôi thoát khỏi thế giới trong mơ đẹp như truyện cổ Grimm của mình rồi, hiện thực đã kéo tôi ra ngoài và tát vào mặt tôi một cái thật đau, cho tôi thấy sự tàn khốc của nó.

Có lẽ, tình yêu anh dành cho tôi cũng giống như một cuốn lịch có mười ba tháng, vốn dĩ chưa từng và sẽ không bao giờ tồn tại...

[ Jujutsu Kaisen ] MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ