Chương 22

1.5K 168 19
                                    

Tôi bị cưỡng hiếp rồi ngất đi. Tiếng chó hoang rú lên từ bãi rác đằng xa giúp tôi dần tỉnh lại. Xung quanh không có bóng người, vắng lặng đến phát sợ. Tôi khẽ cựa mình, thân dưới truyền đến cơn đau dữ dội. Cố gượng dậy, tôi kinh hãi khi thấy váy mình đã ướt đẫm máu, dính ra đất.

Phải rồi, tôi đã nhớ ra một chút. Tên Tanaka khi thấy máu tôi chảy ra quá nhiều thì sợ hãi, cùng đám bạn chạy mất, bỏ lại tôi một mình trong con hẻm vắng và ẩm ướt.

Tôi bám vào thanh sắt cũ bên tường lấy đà đứng dậy. Hai chân rôi run rẩy từng hồi, máu tuy không ra nhiều nữa nhưng vẫn bám theo cẳng chân tôi chảy dài không ngừng. Linh tính mách bảo tôi phải đến bệnh viện ngay bây giờ. Lòng tôi bất an vô cùng, mắt vô thức chảy lệ như sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Mạng sống chăng?

" Cứu... Cứu tôi... "

Thật may bệnh viện ở ngay gần đây, chỉ mất vài phút đi bộ. Tôi bám lấy tay áo của một nữ bác sĩ, không bận tâm đến ánh mắt mọi người xung quanh. Mặt vị bác sĩ ấy bắt đầu trở nên lo lắng, đỡ lấy tôi lên giường cấp cứu rồi hô các y tá đến hỗ trợ. Một lần nữa, tôi ngất đi.

Tôi mơ hồ nghe được bản thân cần phải phẫu thuật gấp, cảm nhận được một chút sự căng thẳng trong phòng phẫu thuật.

Tôi tỉnh dậy khi có ánh nắng rọi vào mặt. Mở mắt nhìn quanh, tôi biết được đây là phòng bệnh. Mùi thuốc khử trùng xộc lên mũi khiến tôi có chút lạ lẫm, thêm cả một vài ống tiêm truyền nước nữa. Tôi vô thức đưa tay chạm vào bụng mình, trống rỗng đến lạ, như vừa bị lấy gì đó ra khỏi cơ thể.

Từ phía ngoài, tôi thấy bóng vị bác sĩ nọ đang trò chuyện với y tá và một vị bác sĩ khác. Âm thanh từ nhỏ chuyển sang lớn hơn, như là đang tranh cãi.

" Chị muốn làm gì thì làm! Em không muốn nói chuyện với cô ta đâu! "

Tôi giật mình bởi câu nói ấy, lòng chùng xuống. Cánh cửa được mở ra, vị bác sĩ hôm qua bước vào, mắt đượm chút buồn khiến tôi khó hiểu.

" Cô ổn chứ? "

Cô ấy ngồi xuống cạnh tôi, nhẹ nhàng mỉm cười khi thấy tôi nói không sao. Nhìn qua tôi một lượt, cô ấy khẽ gật đầu.

" Tôi là Saito Wakaba, bác sĩ trưởng của bệnh viện. "

Tôi gật đầu giới thiệu về mình. Bác sĩ Saito mấp máy, dường như muốn nói việc gì nhưng lại thôi.

" C-Có chuyện gì vậy ạ? Bác sĩ Saito muốn nói với tôi điều gì phải không? "

Vị bác sĩ có vẻ ngạc nhiên, lại mỉm cười rồi gật đầu. Nhưng cô ấy xem chừng rất bối rối, như là không biết bắt đầu từ đâu.

" Được rồi... Cô có thể kể cho tôi những gì xảy ra ngày hôm qua được không? "

Tôi ngây người một lúc rồi thở hắt một tiếng, bắt đầu kể lại câu chuyện ngày hôm qua. Bác sĩ Saito thi thoảng lại ho nhẹ vài tiếng rồi xin lỗi tôi.

" ... Tôi muốn hỏi... Dạo gần đây cô có biểu hiện gì lạ không? "

Tôi không hiểu câu hỏi ấy có hàm ý gì liền lắc đầu. Bác sĩ thở dài một tiếng khiến tôi chột dạ.

" C-Cụ thể là như thế nào ạ? "

" Như là buồn nôn hay kỳ kinh nguyệt không tới. Cô có gặp không? "

" Tôi có... "

Cánh cửa một lần nữa mở ra, một bác sĩ trẻ bước vào. Trên gương mặt thanh tú của cô ấy có vài tia tức giận.

" Vậy cô không biết mình bị gì sao? Cô rốt cuộc ngây thơ hay ngu ngốc vậy? "

Cô ấy mất bình tĩnh quát vào mặt tôi. Dựa vào giọng nói, tôi đoán cô ấy là người đã lớn tiếng khi nãy.

" Tôi... Tôi bị đau dạ dày nên hay nôn mửa... Còn kinh nguyệt thì tôi có nghe nói có những người sẽ không bị trong hai ba tháng nên cũng không để tâm... "

" Đừng nói nữa, Ayaka... Cô ấy thật sự không biết chuyện đó. "

Vị bác sĩ trẻ tên Ayaka lặng đi, từ từ ngồi xuống ghế sofa nhỏ, ánh mắt dịu đi.

" Cô gái, xin em hãy thật bình tĩnh nghe chị nói... Em đã mang thai... Được 15 tuần... Nhưng em bị sẩy thai rồi. Do bị cưỡng hiếp... Chúng tôi xin lỗi vì đã không cứu được đứa bé... "

Tôi đơ người, mắt dại đi nhìn vào một khoảng không vô định, tim hẫng đi một nhịp. Tôi, có thai? Là con của tôi... Với Gojo Satoru...

" Chị... Chị nói vậy là sao... Đừng đùa tôi... "

Tôi hoảng loạn ôm đầu, tim đập nhanh đến nỗi muốn rơi ra ngoài, nước mắt ứa ra chảy dài trên mặt.

" Em... Xin em bình tĩnh! "

" Không! Con... Con của tôi... Con của tôi và Satoru... "

Bác sĩ Saito đứng dậy ôm tôi vào lòng, hơi ấm từ cô ấy khiến tâm tình tôi dịu đi đôi chút. Tôi đã mất con... Điều này còn đau hơn cả việc rời xa Gojo Satoru. Thượng đế nhân từ ban cho kẻ cô độc như tôi một sinh linh nhỏ, lại tàn nhẫn cướp đoạt đi bé con của tôi...

Chị Saito ôm tôi thật lâu, cho đến khi tôi bình tâm trở lại mới buông tôi ra. Chị siết chặt lấy hai bàn tay tôi, mắt cũng nhỏ ra một giọt nước mắt, đậu lên mu bàn tay tôi.

" Em... Có bạn trai? "

" Có... Nhưng chỉ là đã từng. "

" Đứa bé... Là của anh ấy? "

Tôi cười khổ không nói gì. Chị Saito hiểu chuyện cũng không nói gì thêm. Ba người chúng tôi ngồi im lặng như thế một hồi lâu.

" Con của em... Như thế nào? "

" Đứa bé rất nhỏ, chưa thể biết là trai hay gái. Nhỏ chừng này... "

Bác sĩ Ayaka đến gần tôi rồi nắm lấy tay tôi chụm lại. Tôi kích động bật khóc, con tôi mới chỉ nhỏ như vậy, bé con còn chưa kịp chào đời đã rời xa tôi.

" Tôi... Xin lỗi vì đã nói với cô những lời khiếm nhã. Chắc cô cũng đã nghe thấy những gì tôi nói ở hành lang... "

Tôi không bận tâm, bây giờ tôi muốn về nhà...

[ Jujutsu Kaisen ] MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ