Chương 15

1.5K 187 9
                                    

Tôi tỉnh dậy khi mặt trời đã lên tới đỉnh, đồng hồ điểm chuẩn mười giờ sáng. Trong lúc mơ màng, tôi vội bật dậy định sửa soạn quần áo để chuẩn bị đi làm liền nhận ra mình đã nghỉ việc.

" Sao em lại nghỉ việc? Sao bỏ đi mà không thông báo câu nào hết vậy? "

Khi đang nhàn nhã uống ly trà nóng, tôi nhận được cuộc gọi từ chị đồng nghiệp. Giọng chị khẩn trương lại xen chút lo lắng khiến tôi khịt mũi cảm động.

" Không có. Em đơn giản là thấy công việc quá sức, thân thể rất mệt mỏi... Ban lãnh đạo... "

" Họ duyệt đơn của em rồi... Sao lại mệt? Vì ngày nào cũng phải leo núi à? "

" Có lẽ là vậy đấy... "

Nói đến đây, chúng tôi cùng nhau phì cười.

" Được rồi, khi có thời gian chị em mình sẽ cùng nhau ăn chơi xả láng nhé! Anh Ijichi đang gọi chị rồi, nói chuyện sau... À mà, hôm nay Itadori Yuji tới tìm em đấy... "

" Vậy sao... "

Tôi trả lời kịp lúc chị ấy cúp máy. Tôi cũng không để tâm đến Itadori lắm. Nói sao nhỉ? Trước kia, tôi chưa dám tưởng tượng đến chuyện chấm dứt với Gojo, chỉ chắc rằng bản thân sẽ thê thảm, sống không bằng chết khi không có anh bên cạnh. Nhưng giờ đây, hiện thực khốc liệt đã cho tôi một cái nhìn khác. Sau khi chia tay, tôi sẽ sống thật tốt và học cách yêu bản thân nhiều hơn.

" Chào bác. "

Tôi nhân lúc đổ rác gặp lại bác hàng xóm nhà bên, bác ấy vẫn nhớ tôi. Không chỉ vậy, bác còn mời tôi tới nhà dùng trà, cùng nhau trò chuyện rất vui. Bác có hỏi tôi vì sao lúc trước lại đột ngột chuyển đi, tôi chỉ có thể nói dối là mình đi công tác. Được một lúc thì chồng bác ấy về nhà, tôi theo phép lịch sự từ chối lời mời ăn cơm của bác.

Dù bị bệnh dạ dày nhưng tôi không có hứng ăn gì cả, dạo gần đây, chỉ ngửi qua mùi thức ăn cũng cảm thấy một chút buồn nôn. Không nghĩ nhiều, tôi tăng thêm một hai viên nữa vào lượng thuốc cần uống mỗi buổi.

Vấn đề đáng quan tâm nhất lúc này là chi phí sinh hoạt, trong thẻ tôi chỉ còn ít tiền, đủ để ăn mì gói hết tháng này. Vì xin nghỉ giữa chừng nên tiền lương tháng này tôi không được nhận.

Chợt tôi nhớ ra bác hàng xóm có nói ở đầu khu phố mới mở một tiệm hoa nhỏ. Chủ tiệm là một người đàn ông trẻ, ngoại hình cao ráo lại ưa nhìn, cũng rất chịu khó. Tôi quyết định sẽ đến đó xin việc thử xem sao.

Chiều hôm ấy, tôi ăn mặc thoải mái, cầm tập hồ sơ đi bộ đến tiệm hoa. Phải công nhận đó là một tiệm hoa rất xinh đẹp với những bông hoa mang màu sắc tươi tắn cùng hương thơm dịu nhẹ. Tâm hồn tôi bỗng trở nên lâng lâng.

" Chào anh... "

Tôi đẩy cửa bước vào, chủ tiệm đang mải mê bó hoa quay qua nhìn tôi. Anh ấy đẹp trai thật. Tôi và anh ấy đơ người một lúc.

" Em... À không... Cô tới đây mua hoa sao? Cô muốn hoa gì? Tôi gợi ý nhé? "

" K-Không... Tôi tới đây để xin việc. Cửa hàng anh có đang thiếu người không? "

Anh ấy " ồ " một tiếng, nhìn qua tôi một lượt rồi mỉm cười.

" Chỉ có mình tôi. "

" Anh... Chỉ có mình anh thôi sao? Sao anh có thể một mình quán xuyến được tất cả công việc vậy? "

" Cũng có chút khó khăn. Nhưng làm được vài buổi tôi cũng quen. Mời cô ngồi. "

Tôi gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế đẩu cao đặt cạnh bàn hoa.

" Trà hay cà phê đây? "

" Cho tôi nước lọc thôi. Cảm ơn anh. "

" Cho tôi xem qua hồ sơ của cô được chứ? "

Tôi nhận lấy ly nước từ anh, vụng về đưa cho anh tập hồ sơ. Đột nhiên anh ấy phì cười.

" Chỉ là một tiệm hoa nhỏ thôi mà. Không cần phải cầu kỳ vậy đâu... Cô được nhận. "

Tôi ngại ngùng gật đầu, ôm chặt lấy tập hồ sơ.

" Cảm ơn anh rất nhiều, anh... "

" Tôi tên là Watanabe Hasu. Cứ gọi tôi là Hasu nhé. "

Hasu, hoa sen? Một cái tên thật hay và ý nghĩa. Xem chừng anh ấy sinh ra để đi bán hoa rồi.

" Ừm... Tôi gọi tên anh như thế... Có kỳ quá không? "

" Không hề. Tôi chưa có bạn gái. "

Tôi bật cười, Hasu nhìn tôi cũng cười theo. Anh ấy quả là thân thiện, lại tinh tế nữa. Có vẻ là hậu chia tay, tôi vẫn sống tốt!

[ Jujutsu Kaisen ] MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ