Chương 23

1.5K 169 13
                                    

" Tôi muốn về. Được chứ? "

Tôi nhìn hai vị bác sĩ, mỉm cười yếu ớt. Họ nhìn nhau ra vẻ khó xử, song vẫn đồng ý cho tôi xuất viện.

" Cô gái, chị hiểu cảm giác này. Xin em hãy mạnh mẽ. Đừng quá tiêu cực... "

" Cho tôi biết địa chỉ nhà cô được không? Sau này tôi sẽ đến thăm cô... "

Tôi gắng gượng mỉm cười để bày tỏ sự biết ơn với lòng tốt của họ. Nhưng tâm hồn tôi giờ đây chai sạn, sứt sẹo và trống rỗng. Tâm trí tôi đầy ắp nỗi đau thương và suy nghĩ tiêu cực, không muốn gì thêm... Chỉ muốn đến bên bé con của tôi. Tôi gọi đứa bé là Ruu.

Lảo đảo trên đường với bộ đồ bệnh nhân, ánh mắt hiếu kỳ của mọi người đều đổ dồn vào tôi. Một vài người có quan tâm hỏi han, tôi cũng chỉ lắc đầu nói không sao.

Bác hàng xóm vẫn đứng trước cửa nhà tôi, khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng. Vợ chồng bác không có con, nhiều lần gọi trêu tôi là con gái. Lúc này, tôi chạy lại bên bác, sà vào lòng bác bật khóc nức nở.

" Đừng khóc... "

Bác có chút bất ngờ nhưng vẫn vòng tay qua lưng tôi vỗ nhẹ. Tôi muốn gọi một tiếng " mẹ " nhưng thấy mình thật sự là không xứng. Một người mẹ không giữ nổi con mình như tôi thì làm sao có tư cách được yêu thương?

Bác hàng xóm đỡ tôi vào nhà, dìu tôi ngồi xuống nệm. Bác vào bếp múc cho tôi một tô cháo thịt bằm nóng hổi, xúc từng thìa đút tôi ăn. Tôi nuốt cháo, hai môi mấp máy không nói nên lời, nước mắt chỉ biết lăn dài.

" Cháu đã trải qua chuyện gì, kể bác nghe... "

Bác giúp tôi uống nước, dịu dàng vỗ vai tôi. Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, bắt đầu kể cho bác tất cả mọi chuyện. Từ chuyện tôi yêu đương với Satoru, chia tay với anh mà không biết mình đã mang thai, bị đám bất lương cưỡng hiếp rồi sẩy thai.

Bác nghe tôi kể, viền mắt đã ươn ướt. Tôi run rẩy co mình lại, một lần nữa tôi mất bình tĩnh khi nhắc lại chuyện mất con.

" Tên của thằng nhãi hôm qua là gì? Bác sẽ giúp cháu đòi lại công bằng. "

Tôi vội lắc đầu nói không cần. Vốn dĩ tôi mới chính là kẻ độc ác nhất. Ngày ngày luôn chỉ biết bỏ bữa, Ruu của tôi chắc chắn là bị đói lắm. Tim tôi đau như muốn vỡ ra, cảm giác tội lỗi bao trùm lấy tâm trí tôi.

Bác an ủi tôi, chỉ khiến trái tim tôi nặng nề hơn. Tôi loạng choạng đứng dậy xin phép về nhà. Bác không nỡ để tôi đi nhưng vẫn dìu tôi về.

" Có chuyện gì thì nhớ gọi bác. Bác sẽ giúp đỡ hết mình... "

Tôi gật đầu, mở toang cánh cửa phòng ngủ nằm phịch lên giường. Nước mắt tôi lại lăn dài, một giọt chảy vào miệng tôi, vị đắng. Tôi chạm lên bụng mình, co người lại như bất lực níu giữ đứa con duy nhất.

Khóc đã thấm mệt, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, tôi gặp Ruu của tôi, là con gái. Con bé bụ bẫm, hai má phúng phính, chớp chớp hàng mi trắng cong vút, ngây thơ mở to đôi mắt xanh nhìn tôi nở nụ cười. Gojo Satoru đang ẵm Ruu, ánh mắt trìu mến nhìn tôi, đưa tay ra muốn tôi nắm lấy. Tôi chập choạng từng bước lại gần hai cha con, nhưng chẳng hiểu sao bóng hình ấy càng xa dần, xa dần đi rồi biến mất.

Không gian xung quanh cũng bị một màu đen nuốt chửng, tôi ngã phịch xuống đất. Hiện lên trước mắt tôi là ngày tôi bị đám bất lương cưỡng hiếp. Tôi đau khổ kêu gào thảm thiết xin chúng dừng lại, máu chảy ra từ hạ thân tôi. Chớp mắt một cái, trên tay tôi là Ruu vẫn chưa thành hình, bé con nằm gọn trong lòng bàn tay tôi, bê bết máu. Tôi vô lực ôm chặt Ruu vào lòng, khóc đến độ tưởng như mù lòa đến nơi.

Tôi choàng tỉnh dậy, trên người là bộ đồ bệnh nhân sạch sẽ, không dính một vệt máu. Tôi siết lấy chiếc chăn đến nhàu, bật khóc nức nở. Ám ảnh tâm trí tôi vẫn là hình ảnh Ruu trong vòng tay tôi, vĩnh viễn không bao giờ quên.

[ Jujutsu Kaisen ] MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ