Chap 6.

444 67 2
                                    

Cả đám ngủ ngon lành đến 4h30 chiều. Mâu Thủy, Thùy Tiên mở mắt dậy thì thấy Kim Duyên đã thức dậy từ bao giờ. Nàng nhìn hai người họ rồi ngồi bật dậy. Mặt nàng đỏ ửng.

-Dựa thích không?
Mâu Thủy giở giọng trêu.

-Bình thường.
Kim Duyên khoái nhưng tỏ ra bình thường nhất có thể.

-Khoái gần chết ha.
Thùy Tiên cười.

Kim Duyên không quan tâm hai người họ nữa mà nằm hẳn xuống đùi của Khánh Vân. Nàng nằm thoải mái mà lấy điện thoại ra bấm bấm một lúc. Nàng thấy chán nên mở máy ảnh lên thì đập vào mắt nàng là khuôn mặt của Khánh Vân đang nhìn nàng. Nàng giật mình mà bật dậy mà ngại.

-Tôi có làm cậu đâu mà giật mình.
Khánh Vân nói.

-Ờm thì...cậu nhìn chằm chằm tôi làm tôi giật mình thôi.
Kim Duyên ấp úng.

-Đói quá !
Khánh Vân dựa vào vai nàng mà than.

-Dựa đồ đó.
Thùy Tiên cười.

-Đừng trêu tôi ! Đói quá Duyên ới!!!!
Khánh Vân gọi nàng.

-Thì đi ăn đi má ! Ở đấy mà than trời than đất làm gì.
Kim Duyên nói.

-Ờ ha ! Hay đi ăn đi mấy đứa.
Khánh Vân nói.

-Thôi, nấu ăn ở nhà t nè.
Thùy Tiên nói.

-Ờ đúng đúng ! Ba bọn mình xuống nấu đồ ăn đi. Tí gọi bọn kia sau.
Mâu Thủy nói.

-Ý hay! Đi nào.
Khánh Vân nói.

Mâu Thủy, Thùy Tiên, Khánh Vân đứng dậy rồi lên mạng xem các món ăn rồi cách nấu chúng. Họ xem xong rồi thì bắt tay vào làm ! Mâu Thủy, Thùy Tiên thì chạy xuống nhà trước. Khánh Vân đang chuẩn bị xuống thì Kim Duyên đòi đi theo.

-Các cậu vừa nấu rồi ! Giờ đến bọn tôi nấu chứ. Đừng lo, tôi nấu hơi bị ngon !
Khánh Vân nói.

-Lần trước cậu làm cháy bếp nhà tôi đấy ! Để tôi xuống xem.
Kim Duyên nói.

-Ờm vậy cũng được. Xem thôi, không được nấu đâu nhé !
Khánh Vân nói.

-Rồi tôi biết rồi.
Kim Duyên cười.

Khánh Vân nắm tay nàng mà kéo xuống tầng. Hai người kia đã chuẩn bị hết đồ chỉ cần vào nấu thôi. Khánh Vân nói cho oai thôi chứ cô không hề biết nấu. Suốt buổi hôm đó, Khánh Vân loay hoay, luống cuống nấu. Kim Duyên đứng bên thì phì cười.

-Lau chảo trước khi cho dầu.
Kim Duyên nói.

-Cậu xem thôi. Không cần nhắc tôi. Khánh Vân đây nấu hơi bị ngon đó !!
Khánh Vân nói.

Cô không nghe mà chảo chưa hết nước đã cho lên bếp. Cô cho dầu vào rồi mở bếp lên. Một lúc sau, Khánh Vân cho đồ vào chiên thì nó bắn quá trời. Dầu bắn vào tay cô. Cô sợ mà chạy ngay ra chỗ Kim Duyên.

-Áaaa !!! Nóng quá !!!
Khánh Vân bĩu môi.

-Đấy ! Bảo rồi mà.
Kim Duyên đi tới mà tắt bếp.

-Đưa tay đây ! Hậu đậu quá trời.
Kim Duyên nắm tay cô rồi xem.

Nàng không nói gì nữa mà chỉ lấy đá bỏ vào bát thêm chút nước. Rồi đặt tay Khánh Vân vào. Khánh Vân cười ngốc nghếch khiến nàng lắc đầu.

-Đồ ngốc ! Đã bảo rồi không nghe.
Kim Duyên nói.

-Tại xui thôi ! Chứ tôi nấu hơi bị giỏi.
Khánh Vân nói.

-Điêu ! Xem tay nào.
Kim Duyên xem tay của cô.

-May là không sao đấy.
Kim Duyên nói.

-Tôi chỉ giỏi việc nhà thôi.
Khánh Vân nói.

-Còn tôi giỏi bếp.
Kim Duyên nói tiếp.

-Về một nhà là hợp lí rồi. Haha.
Mâu Thủy cười.

-Đúng đúng ! Haha.
Thùy Tiên cười theo.

-Cười con khỉ ! Lo mà nấu kìa.
Khánh Vân nói.

-Rồi rồi !
Mâu Thủy đáp.

Ba người loay hoay mãi thì cũng xong. Đồ ăn được dọn ra bàn. Ba người cười mà nhìn thành quả. Kim Duyên nhìn bàn đồ ăn thì khen. Mâu Thủy chạy lên gọi hai người trên phòng xuống. Còn ba người kia ngồi ở bàn đợi.

Một lúc sau thì cũng tập chung đủ người. Cả đám vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Khánh Vân muốn thể hiện sự quan tâm của mình nên gắp đầy bát nàng thức ăn. Nàng cười khổ rồi nhìn Khánh Vân.

-Cậu muốn vỗ béo tôi à. Gắp đầy bát rồi.
Kim Duyên nói.

-Cậu còn gầy mà ! Ăn nhiều vào.
Khánh Vân nói.

-Ăn đi cho người ta vui chớ !
Hương Ly nói.

-Đúng ! Ăn đi để người ta vui vẻ nào.
Tiểu Vy nói.

Hai người ngại ngùng nhìn nhau mà cười. Ăn xong thì cả đám xin ở bố mẹ ở nhà Thùy Tiên ngủ. Bố mẹ của Tiên đang đi công tác nên thoải mái. Nhà Tiên rộng nên còn thừa nhiều phòng ngủ. Sáu người đủ cho sáu phòng nhưng Thùy Tiên thích ở chung với Tiểu Vy. Mâu Thủy lại thích ở chung phòng với Hương Ly. Còn hai người kia thì ở phòng riêng.

Đừng yêu ai khác ngoài tôi được không? [Vân Duyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ