Chap 14.

466 69 4
                                    

*Tan học.

Khánh Vân lấy cặp rồi chạy xuống bãi đỗ xe. Kim Duyên lấy cặp mà chạy nhanh theo. Cô đang dắt xe đi thì Kim Duyên chạy đến mà thở hổn hển.

-Ma đuổi hay sao mà chạy nhanh vậy?
Khánh Vân hỏi.

-Ma đuổi cái đầu cậu ! Không đợi tôi về chung à?
Kim Duyên nói.

-Thì thường là Bảo chở cậu về mà.
Khánh Vân nói.

-Cậu còn nhớ những điều cậu nói với Bảo không hả?
Kim Duyên cau mày.

-À à ! Hihi tôi quên.
Khánh Vân cười.

-Tại cậu mà giờ tôi vẫn không yêu ai !
Kim Duyên nói.

-Ai biểu cậu hứa làm gì.
Khánh Vân cười.

-Nếu tôi biết trước thì đã không hứa rồi.
Kim Duyên nói.

-Nhưng độc thân cũng vui mà. Yêu làm gì cho mệt.
Khánh Vân nói.

-Buồn chết chứ vui gì.
Kim Duyên nói.

-Buồn thì kệ cậu. Tôi không quan tâm.
Khánh Vân nói rồi dắt xe đi.

Khánh Vân dắt xe đi khá xa rồi nhưng nàng vẫn không đi theo. Cô mới quay đầu lại nhìn. Có vẻ nàng đang giận cô. Khánh Vân cười nhạt rồi nói lớn.

-Không về sao?
Khánh Vân nói.

-Tôi không cần !
Kim Duyên cau mày.

-Vậy thôi !
Khánh Vân đáp.

Khánh Vân dắt xe đi ra khỏi cổng trường rồi thì đến quán bên cạnh trường mua bim bim. Nàng nghe xong câu trả lời của Khánh Vân thì tức giận mà nói lớn.

-Người gì mà tồi thế !!!!
Kim Duyên nói.

Nàng tức giận mà đi bộ về. Kim Duyên vừa bước ra cổng thì thấy Khánh Vân đang đứng nấp ở ngoài đợi mình.

-Giờ mới chịu về ! Lên xe nhanh.
Khánh Vân nói.

-Không ! Tôi không cần.
Kim Duyên nói.

-Đã lười đi bộ rồi mà còn từ chối.
Khánh Vân nói.

-Cậu về trước đi !
Kim Duyên nói.

-Rồi ! Nhớ lời đó.
Khánh Vân đáp.

Cô lên xe rồi đạp xe đi một quãng thì quay đầu lại nhìn nàng. Cô bất lực mà quay xe lại.

-Sao còn không đi nữa !
Kim Duyên cau mày.

-Rồi ! Tôi xin lỗi ! Tôi sai. Về được chưa?
Khánh Vân nói.

-Xin lỗi kiểu gì vậy hả?
Kim Duyên nói.

-Chết tiệt......
Khánh Vân mất kiên nhẫn.

-Tôi xin lỗi. Tôi sai. Đừng giận nữa nha.
Khánh Vân nói.

-Tạm được.
Kim Duyên nói.

-Mệt cậu ghê !
Khánh Vân than.

-Rồi chịu về chưa?
Kim Duyên nói.

-Lên xe.
Khánh Vân nói.

Khánh Vân đưa Kim Duyên về. Nàng đang định vào nhà thì bị Khánh Vân gọi lại. Nàng mới quay lại nhìn cô. Khánh Vân gãi đầu rồi mở cặp ra. Cô lấy gói bim bim vừa mua đưa cho nàng.

-Mua thừa ! Cho cậu.
Khánh Vân đưa cho nàng.

-Mua thừa hay mua cho tôi?
Kim Duyên cười.

-Nhiều chuyện ! Mua thừa đấy. Ai rảnh cho cậu chứ.
Khánh Vân nói.

-Ờm cảm ơn cậu. Hihi.
Kim Duyên cười tươi.

-Thôi, tôi về.
Khánh Vân nói.

Cô vừa leo lên xe, định bỏ về thì lại bị Kim Duyên gọi lại. Mặt nàng đỏ lên.

-Bố mẹ tôi mời gia đình cậu ăn tối.
Kim Duyên nói.

-Chỉ vậy thôi mà mặt đỏ thế.
Khánh Vân nói.

-Cậu nhớ mặc váy đấy.
Kim Duyên nói.

-Không bao giờ !!! Cậu biết là tôi không thích mặc váy mà.
Khánh Vân nói.

-Nốt lần này thôi ! Nhaaaa~
Kim Duyên nói với giọng ngọt.

-Thôi được rồi.
Khánh Vân không thể từ chối được:))

-Hihi. Byeee~
Kim Duyên cười.

-Ờm, chào.
Khánh Vân đạp xe đi.

Cô đạp xe về nhà rồi chạy nhanh vào nhà nói với bố mẹ. Ông bà Nguyễn nghe xong thì vui vẻ mà chuẩn bị đồ. Khánh Vân trên phòng nhìn tủ đồ của mình mà gãi đầu. Vì tủ đồ của cô không có nổi một cái váy. Khánh Vân nhìn trong tủ chỉ toàn quần với mấy bộ vest. Suy nghĩ một lúc thì cô chọn bộ vest xanh than rồi buộc tóc gọn gàng. Cô xuống nhà mà gọi bố mẹ. Ông bà Nguyễn mặc quần áo đẹp,kín đáo mà sang trọng.

-Mẹ nhìn còn tưởng Vân là con trai đó.
Bà Nguyễn cười.

-Nhưng đẹp mà nhỉ?
Khánh Vân hỏi.

-Trông men bằng bố rồi đó ! Haha.
Ông Nguyễn cười.

Gia đình Khánh Vân đợi đến 7h tối rồi mới đi đến nhà Kim Duyên. Nàng nghe thấy tiếng gõ cửa thì chạy ra. Kim Duyên thấy gia đình Khánh Vân thì chào rồi mời vào nhà. Gia đình Kim Duyên cũng đang ngồi đợi. Hai gia đình ngồi xuống bàn rồi nói chuyện.

Đừng yêu ai khác ngoài tôi được không? [Vân Duyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ