Chap 28.

454 78 4
                                    

Kim Duyên ngồi uống cà phê với Duy Khánh một lúc thì quay về phòng làm việc. Nàng ngồi xuống ghế và mở laptop ra làm tiếp. Cứ thế mà làm đến tận giờ ăn trưa. Mọi người cũng lần lượt ra khỏi phòng nhưng nàng vẫn ngồi yên mà làm. Duy Khánh cũng chạy ra rủ nhưng nàng lắc đầu từ chối. Anh ta cười nhẹ rồi rời đi.

Trong lúc đó, Khánh Vân đi ra khỏi phòng và đi xuống sảnh chờ của công ty. Cô nhận hai hộp cơm rồi quay đi quay lại như tìm ai đó thì thấy Hương Ly, cô chạy đến. Hương Ly ngạc nhiên mà đứng nhìn vị giám đốc trước mặt.

-Giám đốc?
Hương Ly nói.

-Đưa giúp tôi.
Cô bị khàn tiếng nên Hương Ly cũng không nhận ra người trước mắt là Khánh Vân.

-À vâng.

Hương Ly nhận hộp cơm từ tay cô. Trên hộp cơm ghi rõ chữ "Kim Duyên" màu đen bằng bút dạ. Hương Ly đang đứng hình suy nghĩ thì Khánh Vân vỗ nhẹ vào vai.

-Cảm ơn.

Khánh Vân nói rồi rời đi. Hương Ly cứ đứng bất động mà nhìn cô. Được một lúc thì Hương Ly lắc đầu rồi đi lên tầng tìm nàng. Kim Duyên vẫn đang làm chăm chỉ. Hương Ly tiến đến mà đưa hộp cơm cho nàng. Kim Duyên cười tươi nhìn Hương Ly.

-Uầy, hôm nay mua cơm cho tôi luôn. Tốt quá nha.
Kim Duyên nói.

-Đâu phải tôi mua.
Hương Ly nói.

-Không phải cậu mua thì ai mua?
Kim Duyên hỏi.

-Giám đốc mới.
Hương Ly đáp.

-Hì...cứ nói đùa.
Kim Duyên cười.

-Đùa đâu. Giám đốc đưa cho tôi hộp cơm này rồi bảo đưa cho cậu.
Hương Ly nói.

-Nhưng tôi có quen biết gì với giám đốc đâu mà tự nhiên mua cơm cho tôi?
Kim Duyên khó hiểu.

-Ai mà biết được. Kẻo thích cậu thì sao.
Hương Ly nố.

-Hm...cũng có thể.
Kim Duyên nói.

-Thôi ăn đi nhá. Tôi về chỗ.
Hương Ly nói.

-À ừm.

Kim Duyên nhìn hộp cơm mà trong đầu có hàng vạn câu hỏi. Nàng thở dài rồi không để ý nữa mà ăn hộp cơm một cách ngon miệng. Ăn xong thì nàng mới lau miệng bằng giấy và tự lẩm bẩm.

-Ủa mà sao giám đốc biết mình thích ăn cơm này nhỉ? Có rất nhiều loại cơm mà.

-Chắc trùng hợp thôi.

Kim Duyên dọn bàn rồi quay về chỗ làm việc tiếp. Dù nói là làm nhưng chẳng thể tập trung được vì nàng cứ mải suy nghĩ về người giám đốc này. Duy Khánh từ đâu tiến đến chỗ nàng.

-Tôi có mua nước cho cô. Cô uống đi.
Duy Khánh nói.

-Ờm cảm ơn.
Kim Duyên cười.

-Mà...cô đang độc thân đúng không?
Duy Khánh hỏi.

-Hỏi làm gì vậy?
Kim Duyên nhíu mày.

-À tôi hỏi để biết ý mà.
Duy Khánh nói.

-Ừm.

-Nếu cô không muốn trả lời thì cũng không sao. Mà tối tôi mời cô đi ăn được không?
Duy Khánh nói.

-Tối tôi bận rồi.
Kim Duyên nói.

-Vậy thì khi khác nha?
Duy Khánh nói.

-Ừm.
_________________________________________
*Tua đến giờ về.

Hương Ly cùng Kim Duyên đi mua sắm. Hai người cười nói vui vẻ với nhau thì tự nhiên Hương Ly lại không nói nữa mà đứng im như pho tượng. Kim Duyên thấy lạ thì nhìn theo. Trước mắt họ là Khánh Vân đang đeo kính đen mà lựa đồ. Lúc này, cô vẫn không biết mình đã bị phát hiện nên vẫn thản nhiên mà chọn đồ ăn. Kim Duyên che miệng Hương Ly đi rồi kéo vào một góc gần đấy.

Nàng mở máy ra rồi gọi cho cô. Khánh Vân lấy điện thoại trong túi ra rồi đưa lên tai nghe.

-Alo, cậu gọi tôi có gì không?
Khánh Vân nói.

-Cậu đang ở đâu?
Kim Duyên hỏi.

-À tôi vẫn đang ở Mỹ.
Khánh Vân đáp.

-Cậu có chắc không?
Kim Duyên cau mày.

-Sao cậu lại hỏi như vậy?
Khánh Vân thấy có gì đó không ổn.

-Thì tôi chỉ muốn hỏi để chắc chắn thôi.
Kim Duyên nói.

-Ừm thì tôi vẫn ở Mỹ.
Khánh Vân nói.

-Ừm, vậy thôi.

-Tôi cúp nhé. Yêu cậu.
Khánh Vân nói.

Khánh Vân cúp máy rồi cất điện thoại đi mà lựa đồ tiếp. Kim Duyên giờ chỉ muốn chạy ra và ôm chầm lấy người nàng yêu nhưng bị Hương Ly ngăn lại. Khánh Vân huýt sáo rồi nói một mình.

-Tự nhiên cậu ấy hỏi mình như thế. Lạ thật. Nhưng chắc chưa bị phát hiện đâu.

-Loại bánh Kim Duyên thích đâu nhỉ? Tìm mãi chẳng thấy.

Khánh Vân nói rồi tìm tiếp. Kim Duyên thì đứng nghe mà phải nhịn cười.

-À ! Đây rồi.
Khánh Vân lấy bánh rồi cho vào rỏ.

Khánh Vân lấy trong túi ra một tờ giấy nhỏ rồi xem.

-Mua cho Duyên khăn mặt, chai giữ nhiệt với lại....gấu bông hình con heo màu hồng, tai trái tim.

Khánh Vân đang tự nói tự trả lời thì Kim Duyên không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. Khánh Vân giật mình rồi tiến đến chỗ phát ra âm thanh. Ba người nhìn nhau chằm chằm.

Đừng yêu ai khác ngoài tôi được không? [Vân Duyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ