Cô xem một hồi lâu thì bắt đầu thấy chán. Cô cất điện thoại đi rồi quay mặt sang bên nàng. Đập vào trước mắt cô là khuôn mặt đầy tức giận của nàng. Cô giật mình, sợ hãi không biết nàng đã nghe thấy hết những điều cô nói chưa.
-Kim Duyên.....không như cậu nghĩ đâu.
Khánh Vân nói.-Đừng biện minh nữa !! Ngủ thì không ngủ mà lại like ảnh, khen gái trên mạng
Kim Duyên cau mày.Cô không cãi lại được nên lui gần vào người nàng rồi ôm nàng vào lòng. Kim Duyên tức giận mà đẩy cô ra. Nàng ngồi dậy quát Khánh Vân rồi đạp cô lăn xuống giường. Khánh Vân xị mặt mà chẳng nói câu nào. Nàng chán ghét cầm gối ném thẳng vào mặt cô. Khánh Vân định mở miệng nói nhưng bị nàng xen vào.
-Cút ra khỏi phòng tôi !!!
Kim Duyên quát lớn.-Nhưng bên ngoài lạnh lắm....
Khánh Vân khẽ nói.-Kệ cậu.
Kim Duyên nói.-Ơ đừng mà. Tôi biết lỗi rồi...
Khánh Vân nói.-Không nói nhiều ! Cút.
Kim Duyên quát.Khánh Vân buồn bã mà đi ra khỏi phòng ngủ. Cô lật đật chạy xuống phòng khách và nằm lên ghế sofa. Cảm giác lạnh lẽo vây quanh lấy cô. Khánh Vân chẳng thể nào ngủ được nên lại cầm điện thoại ra xem. Trong lúc đó, nàng nằm trong phòng cũng trằn trọc mà chẳng ngủ được. Nàng cảm thấy tội lỗi và có phần lo lắng.
Kim Duyên đứng dậy rồi khẽ mở cửa ra. Khánh Vân đang cười khúc khích thì nghe thấy tiếng chân. Cô nhanh tay cất điện thoại đi rồi giả vờ nằm ngủ. Nàng đi xuống tầng. Nhìn cô đang run lên vì lạnh thì cũng xót người yêu. Nàng đi tới rồi lay lay người cô.
-Khánh Vân.
Kim Duyên khẽ gọi.-Gì?
Khánh Vân mở mắt ra nhìn nàng.-Đi lên phòng ngủ đi.
Kim Duyên nói.-Không cần ! Cứ mặc kệ tôi.
Khánh Vân nói.-Thích thấy mồ mà còn giả vờ. Thôi, ở đây lạnh lắm, cậu sẽ cảm đấy.
Kim Duyên nói.-Không cần cậu quan tâm.
Khánh Vân nhíu mày.-Nãy tôi lỡ lời. Xin lỗi nha...
Kim Duyên nói.-Ờ.
-Cậu không lên phòng?
Kim Duyên cau mày.-Ờ, cậu lên đi. Cứ kệ tôi.
Khánh Vân nói.-Thôi được !
Kim Duyên bước đi để cô níu kéo mình nhưng cô chẳng thèm nhìn nàng mà cứ thế nằm ngủ. Nàng thở dài rồi tiến đến cạnh. Kim Duyên cởi cúc áo thứ nhất ra rồi ngồi xuống. Cô mở mắt ra thì mặt đỏ ửng mà quay đi chỗ khác.
-Không cần phải ngại.
Kim Duyên nói.-Đừng bày trò nữa. Tôi mệt rồi.
Khánh Vân nói.Kim Duyên cởi thêm cúc áo thứ hai, áo trễ xuống lộ bờ vai trắng ngần của nàng. Nàng còn kéo tay cô đặt lên ngực mình. Khánh Vân lúc này bối rối mà hất tay nàng ra. Kim Duyên leo lên ghế sofa mà nằm lên người cô.
-Cậu....làm cái trò gì vậy...
Khánh Vân ấp úng.-Không phải cậu thích lắm sao?
Kim Duyên cười.-Biến thái....!! Tôi mệt lắm, đừng làm vậy nữa.
Khánh Vân nói.Kim Duyên vẫn mặc kệ lời nói của cô. Nàng cúi xuống rồi ghé vào tai cô nói những lời ngọt ngào. Khánh Vân không chịu được nữa thì lật người nàng lại. Nàng nằm dưới người cô mà vẫn sờ lên khuôn mặt trắng hồng của cô rồi vuốt nhẹ tay xuống cổ.
-Cậu làm gì được tôi nào?
Kim Duyên nói.-Làm gì thì lên phòng rồi biết !
Khánh Vân cười.Khánh Vân nói dứt câu thì bế nàng lên phòng. Cô đè nàng ra. Kim Duyên không phản kháng mà còn cởi áo cô ra. Khánh Vân nhếch miệng cười và bắt đầu vào việc =))))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng yêu ai khác ngoài tôi được không? [Vân Duyên]
FanficVân x Duyên Khánh Vân: Cô. Kim Duyên: Nàng. Fix này ngược khá nhiều:))