Chap 21.

426 59 0
                                    

Nay là sinh nhật Kim Duyên. Khánh Vân đang ngồi trong lớp suy nghĩ tổ chức sinh nhật cho nàng thì nàng đi tới ngồi xuống cạnh cô. Khánh Vân mới quay sang nhìn nàng.

-Cậu biết hôm nay là ngày gì không??
Kim Duyên cười.

-Ngày gì vậy?
Khánh Vân giả vờ.

-Cậu không nhớ ?
Kim Duyên cau mày.

-Tôi không biết ngày gì luôn.
Khánh Vân nói.

-Ừm, vậy thôi.
Kim Duyên thất vọng mà đứng dậy.

-Tối nay tôi sang nhà cậu chơi được không?
Khánh Vân nói.

-Ừm, được....
Kim Duyên nói.

-Sao trông mặt cậu buồn thế? Tôi làm gì sai sao?
Khánh Vân hỏi.

-Không. Tôi về chỗ nhé.
Kim Duyên nói.

Nàng quay về chỗ với tâm trạng không được vui lắm. Khánh Vân nhìn nàng rồi cười nhẹ mà lẩm bẩm.

-Cậu nghĩ tôi là ai chứ? Sinh nhật người yêu mà lại không nhớ sao.
Khánh Vân nói nhỏ.

-Tôi còn chuẩn bị trước hai ngày rồi đó. Chắc cậu sẽ bất ngờ lắm. Hihi.
Khánh Vân cười.

Khánh Vân ngồi trong lớp mà đọc trước bài học hôm nay thì Mâu Thủy chạy vào lớp mà gọi cô rằng có người con trai kiếm cô. Khánh Vân bực bội mà đứng dậy. Không biết ai lại đến tán tỉnh cô nữa. Nhưng Khánh Vân vừa bước ra cửa, người ấy đã lao đến ôm lấy cô. Khánh Vân hoang mang mà nhìn thì hóa ra là Khánh Long. Cả đám bạn đứng hình nhìn hai người họ. Kim Duyên tức sôi máu.

-Anh nhớ em quá !!!! Ha ha.
Khánh Long cười.

-Ừm....
Khánh Vân đẩy anh ta ra.

-Mà anh về lâu chưa? Em không đón anh được. Em xin lỗi.
Khánh Vân nói.

-Không sao đâu nhóc ! Hê hê.
Khánh Long xoa đầu cô.

-Em lớn rồi. Không còn nhỏ đâu mà xưng hô kiểu đấy.
Khánh Vân nói.

-Lớn là lớn thế nào? Vẫn là em gái nhỏ của anh mà.
Khánh Long cười.

-Người yêu em mà nhìn thấy cảnh này thì anh bị đánh bầm dập rồi.
Khánh Vân cười.

-Đâu? Gọi thằng ấy ra đây cho anh !
Khánh Long nói to.

-Nói nhỏ thôi.
Khánh Vân nói.

-Anh đùa tí !
Khánh Long cười.

-Thôi, anh về đi. Em sắp vào tiết rồi.
Khánh Vân nói.

-Ừm, ok. Anh về nhé.
Khánh Long xoa đầu cô.

Khánh Vân nhìn Khánh Long đi về rồi thì mới quay về chỗ ngồi. Cô quay sang nhìn nàng thì vẻ mặt của Kim Duyên bây giờ đang rất tức giận. Khánh Vân biết chuẩn bị có chuyện không ổn rồi. Cô ngồi cầu nguyện cho mình thoát khỏi kiếp nạn này.
_________________________________________
*Tan học.

Khánh Vân chạy ra chỗ nàng nhưng nàng thấy cô thì đứng dậy mà đi ra khỏi lớp. Khánh Vân đi theo nàng. Kim Duyên tìm đến Bảo như muốn khiêu khích cô. Hai người nói chuyện với nhau vui vẻ và Bảo còn chủ động ôm lấy nàng nhưng nàng lại chẳng phản kháng. Khánh Vân đứng từ xa thì tức sôi máu mà tiến đến chỗ nàng. Bảo thấy cô thì hoảng sợ mà bỏ đi.

-Kim Duyên, cậu biết cậu đang làm gì không? Cậu đã có người yêu rồi thì đừng thân thiết với người con trai khác.
Khánh Vân nắm lấy cổ tay nàng.

-Còn cậu, sao cậu lại gần gũi với anh ấy như vậy?
Kim Duyên cau mày.

-Tôi với Khánh Long là anh em ruột. Còn cậu với anh ta thì khác !
Khánh Vân quát.

-Nhưng cậu cũng phải giữ khoảng cách!
Kim Duyên nói.

-Tôi đã đẩy anh ấy ra xa ! Còn cậu thì để yên cho Bảo ôm mà chẳng có tí phản kháng nào !
Khánh Vân nói.

-Cậu phải hiểu cảm xúc của tôi khi cậu gần gũi với người khác. Tôi rất khó chịu
Kim Duyên nói.

-Vậy còn cảm xúc của tôi !? Cậu đã bao giờ hiểu chưa? Hay chỉ biết đến cảm xúc của bản thân. CẬU THẬT ÍCH KỈ  !
Khánh Vân quát lớn.

Cô tức giận mà bỏ đi. Kim Duyên không đuổi theo mà chỉ đứng im nhìn bóng lưng cô đi xa dần. Cả đám đứng hóng nãy giờ thì 2 đứa chạy ra dỗ nàng. Còn 2 đứa khác thì chạy ra khuyên Khánh Vân bình tĩnh lại. Cô luôn là người nhịn nhưng lần này thì không thể. Cô chạy nhanh vào lớp mà tay đập mạnh vào bàn.

-Thôi bình tĩnh lại.
Thùy Tiên vỗ vai cô.

-Bớt nóng ! Bình tĩnh.
Mâu Thủy nói.

-Bao nhiêu công sức coi như bỏ. Haizz.
Mâu Thủy thở dài.

-Đã làm thì làm tới. Không bỏ giữa chừng được.
Khánh Vân nói.

-Hôm nay sinh nhật của Kim Duyên mà lại cãi nhau. Chẳng còn gì vui nữa.
Thùy Tiên nói.

-Giờ tính sao?
Mâu Thủy hỏi.

-Cứ làm theo kế hoạch.
Khánh Vân nói.

-Tí cậu xin lỗi Kim Duyên luôn à?
Thùy Tiên hỏi.

-Không, cậu ta sai thì phải xin lỗi trước.
Khánh Vân nói.

-Cậu biết tính của Kim Duyên mà.
Mâu Thủy nói.

-Ra đây tôi bảo.
Khánh Vân nói.

Hai người quay vào nghe.

-Ê !! Không được đâu.
Thùy Tiên nói.

-Thật ! Sao mà được.
Mâu Thủy nói.

-Đừng cãi tôi. Cứ làm theo !
Khánh Vân nói.

-Cậu ta sẽ thấy tội lỗi mà xin lỗi tôi trước thôi.
Khánh Vân nói.

-Haizz.....
Mâu Thủy thở dài.

Đừng yêu ai khác ngoài tôi được không? [Vân Duyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ