Chap 12.

474 72 6
                                    


Hôm đó, Bảo có việc bận, không thể chở nàng về nhà được nên Kim Duyên đành đi bộ về nhà một mình. Đi từ trường đến nhà của Kim Duyên thì phải đi qua một con hẻm. Nàng đi qua con hẻm đó thì vô tình nhìn vào. Tên Khánh  và một tên khác đang ép một bạn nữ vào tường. Kim Duyên nổi máu người tốt nên đứng mà quát lên khiến hai tên kia quay đầu lại nhìn. Bạn nữ kia nhanh chân bỏ chạy. Tên Khánh tức giận mà kéo nàng vào hẻm.

-Mày làm mất mồi ngon của tao? Thì mày phải trả bằng bản thân mày !
Tên Khánh cười.

-Các người ! Tránh xa tôi ra !!
Kim Duyên cố gắng đẩy hắn ra.

-Không ai cứu được mày đâu ! Nên ngoan ngoãn đi.
Khánh cười nhếch miệng.

Bảo tình cờ chạy xe đạp điện qua thì thấy nàng. Anh ta xuống xe mà chạy nhanh vào hẻm. Anh ta quát to khiến hai tên chú ý. Kim Duyên vui mừng khi thấy Bảo. Nhưng hai tên kia vừa quay sang thì Bảo lại run sợ.

-Em trai? Mau biến đi để anh làm việc.
Khánh nói.

-Bảo !!! Cứu em với !!
Kim Duyên hét lên.

-Thả cô ấy ra !
Bảo cứng rắn nói.

Một tên khác đứng dậy và tiến đến chỗ Bảo.Anh ta không để ý nên bị tên đó đạp thẳng vào bụng . Anh ta đau mà ôm bụng mà ngã khụy xuống. Kim Duyên thấy thì thấy vọng. Tên đó lôi Bảo ngồi cạnh Kim Duyên rồi trói lại. Bảo vùng vẫy nhưng bị Khánh đấm liên tục vào mặt khiến mặt anh ta nhuộm đầy máu tươi.

Tên Khánh xử xong Bảo thì quay sang nhìn Kim Duyên mà cười lớn. Nàng cố gắng vùng vẫy nhưng không thể. Những tiếng hét lớn đến đâu nhưng cũng chẳng ai nghe thấy. Kim Duyên tuyệt vọng mà nhìn ra đằng sau Khánh. Nàng bất ngờ khi thấy Khánh Vân. Cô nhìn nàng rồi ra hiệu im lặng. Cô cầm cây gậy bóng chày cũ trên đất rồi từ từ tiến đến chỗ Khánh.

-Đứa nào đấy?
Một tên quay ra.

*Bộp !

Khánh Vân đánh mạnh vào bụng tên đó. Hắn ngã ra đất mà đau đớn. Tên Khánh giật mình mà quay lại. Khánh tức giận nhìn Khánh Vân.

-Lại là mày !! Lần này tao sẽ không thua mày nữa đâu !
Khánh lao đến.

Hắn đá mạnh vào tay của Khánh Vân khiến cô đau mà buông cây gậy ra. Hắn ta cười nhếch miệng rồi lúc Khánh Vân đang ôm tay vì đau thì hắn đạp thẳng vào lưng cô. Khánh Vân ngã nhào xuống đất. Tên Khánh không tha cho cô mà cúi xuống đấm vào mặt cô liên tục. Máu tươi từ miệng chảy ra. Khánh Vân nhìn hắn rồi cười lớn. Hắn ta cau mày.

-Đánh thắng nhưng phải đề phòng vào.
Khánh Vân cười nhẹ.

-Hửm? Ý mày là sao?
Khánh khó hiểu.

Khánh Vân cười rồi lấy chân đạp vào chỗ kín của hắn. Khánh bị đánh bất ngờ thì đau đớn mà ngã khụy. Khánh Vân cầm cổ áo hắn rồi dí hắn vào tường. Cô cười rồi vất mạnh hắn ra đất. Cô tiến đến chỗ nàng mà cởi trói.

-Tên Bảo này yếu đuối như này. Sao bảo vệ được cậu chứ?
Khánh Vân nói.

-Máu...của cậu...
Kim Duyên dùng tay lau máu giúp cô.

-Chỉ bị thương nhỏ thôi. Hì....
Khánh Vân cười rồi quay sang cởi trói cho Bảo.

Bảo được cởi trói nhưng anh ta đã bất tỉnh. Khánh Vân gọi mãi không dậy. Cô mất kiên nhẫn mà tát vào mặt Bảo. Anh ta giật mình mà tỉnh dậy.

-Sao em lại ở đây? Mấy tên kia ! Để anh xử chúng !!
Bảo đứng dậy.

-Khỏi đi ! Tôi xử hết rồi.
Khánh Vân nói.

-Áo kìa.
Khánh Vân chỉnh lại áo của Duyên.

-Ờm, cảm ơn cậu....
Kim Duyên cười.

Khánh Vân đứng dậy nhìn hai tên nằm dưới đất thì vẫn chưa hả dạ mà còn đá vào người hai bọn chúng. Khánh Vân thấy tên Khánh cười thì ngứa mắt mà nắm lấy cổ áo của hắn mà nhấc lên.

-Mày được lắm !
Khánh cười.

-Sắp chết rồi còn cười vui vẻ vậy sao?
Khánh Vân cau mày.

-Mày dám giết tao..tao sao?
Khánh cười.

-Sao lại không?
Khánh Vân ném hắn ta đập vào tường.

-Đưa cây gậy đây.
Khánh Vân nhìn Bảo.

-Của...của...em..em đây....
Bảo run rẩy mà nghe theo.

Bảo đưa cây gậy rồi nhanh chân chạy đi bỏ mặc nàng với Khánh Vân ở lại. Khánh Vân cầm cây gậy mà cười tươi. Khánh thấy không ổn thì nụ cười dập tắt. Hắn ta chuyển sang van xin. Khánh Vân chẳng quan tâm mà giơ gậy lên thì bị Kim Duyên ngăn lại. Cô cau mày mà nhìn nàng.

-Dừng tay !
Kim Duyên hét lên.

-Cậu tránh ra !
Khánh Vân quát.

-Cậu giết chết hắn mất !
Kim Duyên nói.

-Chỉ là vào tù thôi mà ! Có sao đâu.
Khánh Vân thản nhiên nói.

-Không được ! Đừng bỏ tôi mà....
Kim Duyên tự nhiên bật khóc.

-Hả....?
Khánh Vân bất ngờ.

Khánh Vân buông cây gậy ra, cô cởi áo khoác của mình rồi khoác lên người nàng. Khánh Vân đưa nàng ra khỏi con hẻm này rồi dỗ nàng liên tục. Một lúc sau thì nàng mới nín. Khánh Vân thở dài rồi cười mà nhìn nàng.

-Cậu hứa đi ! Không được bỏ tôi !
Kim Duyên đưa tay ra như muốn móc nghéo.

-Đồ trẻ con. Rồi tôi hứa !
Khánh Vân móc.

-Đừng khóc nữa ! Khóc xấu lắm.
Khánh Vân nói.

-Nhưng tôi vẫn xinh phải không?
Kim Duyên hỏi với đôi mắt long lanh.

-Ừm vẫn xinh lắm !
Khánh Vân cười.

Nàng cười khúc khích rồi ôm lấy Khánh Vân. Cô bất ngờ mà mở to mắt nhưng vẫn ôm lấy nàng. Hai người cứ thế mà trở lại thân thiết như xưa. Khánh Vân định uncrush nhưng không thành công rồi. Kim Duyên đáng yêu thế sao mà uncrush được chứ.






Đừng yêu ai khác ngoài tôi được không? [Vân Duyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ