Tối đó, Khánh Vân ngồi trong phòng mà mở máy lên chơi game. Còn Kim Duyên ngồi trên giường mà đọc sách. Còn hai cặp kia thì tranh thủ dành thời gian cho nhau. Khánh Vân chơi hết trận này rồi đến trận khác. Cô chơi chán rồi thì vất điện thoại sang một bên và nằm xuống nhìn ra cửa sổ. Thì tự nhiên....
*Đùng !
Một tiếng vang lên, cả nhà Thùy Tiên mất điện. Khánh Vân bật dậy mà gãi đầu. Cô mắng vài câu rồi cau mày. Thì cô nhớ rằng Kim Duyên rất sợ bóng tối và ở một mình trong phòng tối. Khánh Vân mới lật đật bước ra khỏi phòng mà khẽ đi sang phòng nàng. Khánh Vân gõ cửa nhưng chẳng có ai trả lời. Cô lo lắng mà mở cửa ra. Kim Duyên đang ngồi co ro một góc giường như đang rất sợ.
-Kim Duyên. Cậu ổn chứ?
Khánh Vân hỏi.-Ờm...ờm..tôi...ổn.
Kim Duyên đáp.-Ờm vậy thôi. Chào.
Khánh Vân nói rồi đóng cửa lại.Kim Duyên thấy thế thì tức điên.
-Đồ ngốc !!! Nói thế mà cũng tin.
Kim Duyên mắng.-Đừng nói xấu tôi ! Tôi không ngốc như cậu nghĩ đâu.
Khánh Vân mở cửa ra.Khánh Vân nói rồi cô bước vào phòng nàng. Cô leo lên giường nàng. Kim Duyên thì nhìn cô chằm chằm mà chẳng nói gì.
-Sợ lắm phải không?
Khánh Vân nói.-Không.
Kim Duyên nói.-Á ! Có cái bóng đen đằng sau cậu kìa !!!
Khánh Vân hét lên.-Áaaaa !!!
Kim Duyên sợ mà hét toáng lên. Khánh Vân kéo nàng đến gần mình hơn.-Tôi đùa đấy ! Sợ thì phải nói chớ. Hê hê
Khánh Vân cười.-Đùa quá đáng !
Kim Duyên cau mày.-Tôi tưởng cậu ngủ rồi cơ.
Khánh Vân nói.-Mới 8h30 mà ngủ hả má?
Kim Duyên nói.-Cậu lúc nào chả ngủ. Ngủ nhiều như heo vậy.
Khánh Vân nói.-Đấy ! Khen cho cố rồi lại chê.
Kim Duyên tỏ vẻ giận.-Nhưng vẫn xinh mà.
Khánh Vân cười.-Thật không ?
Kim Duyên ngước lên hỏi.-Không. He he.
Khánh Vân cười.-Aisss ! Đồ đáng ghét ! Cậu về phòng của cậu đi !!! Nhanh.
Kim Duyên đẩy Khánh Vân ra.-Cậu nhớ lời đó nha !
Khánh Vân đứng dậy.-Đi luôn đi !
Kim Duyên cau mày.-Được !!
Khánh Vân đi ra cửa.-Tôi đi đó !
Khánh Vân nói.-Đi đi !
Kim Duyên nói.-Đi thật đó nhaaa!
Khánh Vân nói.-Thì đi đi !
Kim Duyên đáp.-Thôi không đi nữa.
Khánh Vân leo lại lên giường.Khánh Vân leo lên giường rồi cười ngốc nghếch. Kim Duyên bất lực mà chẳng nói gì nữa mà nằm xuống giường. Khánh Vân thì ngồi nhìn nàng.
-Ê dậy đi ! Tôi chán quá.
Khánh Vân lay lay tay Kim Duyên.-Thôi, ngủ đi.
Kim Duyên nói.-Ờm.
Khánh Vân nằm xuống cạnh nàng.Khánh Vân kéo chăn rồi nằm yên trên giường. Cô trằn trọc mà chẳng ngủ được. Nàng thì thấy lạnh nên quay sang ôm cô. Khánh Vân khoái lắm nhưng vẫn phải giữ giá.
-Buông ra ! Ôm ấp cái gì.
Khánh Vân hất tay nàng.-Ôm tí.
Kim Duyên bĩu môi.-Không cho.
Khánh Vân nói.-Ôm một tí thôi. Làm gì căng.
Kim Duyên ôm cô.-Bỏ ra !
Khánh Vân nói.-Vậy thôi.
Kim Duyên giận mà quay sang chỗ khácKhánh Vân hụt hẫng nhưng chẳng nói gì. Một lúc sau, hai người vẫn không ngủ được. Khánh Vân thấy Kim Duyên im lặng thì nghĩ là nàng đã ngủ rồi. Cô mới nhìn nàng.
-Ngủ chưa nhỉ?
Khánh Vân nói.-Kim Duyên.
Khánh Vân gọi.-Kim Duyên ơii.
Khánh Vân gọi tiếp.-Sao thấy lạnh lẽo dữ vậy.
Khánh Vân nói.-Lui gần đây cho ấm.
Khánh Vân kéo nàng gần mình.-Đó ! Ấm hơn rồi. Ngủ ngon nhen.
Khánh Vân nói.Khánh Vân kéo nàng đến gần mình. Cô ôm nàng mà ngủ. Kim Duyên nãy giờ vẫn còn thức mà nghe được Khánh Vân nói thì cố nhịn cười. Cô buồn ngủ mà thiếp đi. Nàng quay sang nhìn cô. Mặt đối mặt. Duyên cười khúc khích rồi lui gần hơn nữa. Cảm thấy ấm áp hơn thì cơn buồn ngủ ập đến. Nàng thiếp đi. Thế là hai bạn trẻ ôm nhau mà ngủ ngon lành. Căn phòng trở nên ấm áp hơn.
![](https://img.wattpad.com/cover/311025971-288-k421931.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng yêu ai khác ngoài tôi được không? [Vân Duyên]
Hayran KurguVân x Duyên Khánh Vân: Cô. Kim Duyên: Nàng. Fix này ngược khá nhiều:))