Khánh Vân nay đi đón nàng đi học. Nàng thấy cô thì cười tươi mà bước ra khỏi nhà. Khánh Vân nhìn nàng cười và gõ vào trán nàng một cái mạnh.
-Aaaaaa !!!! Đauuuuu !!!
Kim Duyên hét lên.-Lâu rồi không đánh ! Hê hê.
Khánh Vân cười.-Tôi không sợ cậu nữa đâu nha !
Kim Duyên giơ tay lên.-Cậu dám đánh tôi sao?
Khánh Vân cười khiêu khích.-Nể cậu là bạn thân nên tôi mới không đánh thôi đó !
Kim Duyên hạ tay xuống.-Chứ không phải sợ hả? Đồ lùn này !
Khánh Vân đánh vào tay nàng.-Hứ !
Kim Duyên tỏ vẻ giận.Hai người đang nói chuyện thì Bảo đi xe đạp điện đến đón. Anh ta chạy ra mà thản nhiên kéo Kim Duyên đi. Nàng cau mày mà hất tay Bảo ra. Khánh Vân đứng im mà cười thầm.
-Làm trò gì vậy?
Kim Duyên cau mày.-Đi học ! Em đừng nói chuyện thân mật với người khác ngoài anh.
Bảo nói.-Tôi với anh ! CHỈ LÀ BẠN !
Kim Duyên nhấn mạnh.-Anh biết là vậy nhưng....
Bảo nắm lấy tay Kim Duyên.-Buông tay ra !
Khánh Vân đi tới mà hất tay Bảo ra.-Chuyện của bọn tôi ! Không liên quan đến em. Mong em đi ra.
Bảo nói.-Anh đừng nắm tay Kim Duyên như vậy. Tôi sẽ ghen đó !
Khánh Vân nói.-Hả ?
Bảo khó hiểu.-Ê nha ! Dừng trò đấy lại !!
Kim Duyên giật áo Vân.-Anh đừng có bám theo em yêu của tôi nữa ! Tôi ngứa mắt anh lắm rồi đấy.
Khánh Vân khoác vai nàng.-Khoan ! Khoan ! Khánh Vâ-
Kim Duyên chưa nói hết câu thì Khánh Vân đã bịt miệng nàng lại.-Mau đi ! Đừng lại gần Kim Duyên nữa.
Khánh Vân quát lớn.Bảo nghe xong thì cũng hiểu quan hệ giữa hai người. Anh ta bỏ đi. Khánh Vân thấy thế thì mới buông Kim Duyên ra. Nàng hét to nhưng Bảo chẳng quay đầu lại nhìn. Nàng nhìn Khánh Vân thì cô cười như được mùa.
-Còn cười được nữa hả!!!
Kim Duyên đánh Khánh Vân.-Cậu còn nhớ không?
Khánh Vân cười.-Aisss !!
Kim Duyên cau mày.-Lên xe nào.
Khánh Vân nói.Khánh Vân đưa nàng đến trường. Mới đến trường, Phương Khánh đã chạy ra chỗ Khánh Vân. Kim Duyên đứng nhìn hai người chằm chằm. Khánh Vân thấy thế thì đi tới chỗ nàng. Cô khoác vai nàng mà cười nói.
-À quên giới thiệu ! Đây là Kim Duyên, cậu ấy là bạn thân của tôi.
Khánh Vân nói.-Ờm....chào cậu ! Tôi là Phương Khánh.
Phương Khánh đưa tay ra.-Phương Khánh ! Tôi đã đọc sách cậu cho tôi mượn rồi. Bìa đẹp và hay lắm.
Khánh Vân nắm tay Phương Khánh.-Hihi. Tôi vào lớp đây ! Hẹn gặp lại.
Phương Khánh bỏ đi.-Asii chết tiệt ! Muộn học mất !! Nhanh.
Khánh Vân kéo nàng chạy.Vào lớp, cả đám thấy hai người nói chuyện với nhau lại thì cả đám cười thầm.
-Đẩy tiếp thôi !!!
Mâu Thủy cười.Kim Duyên hôm nay mệt nên nói chuyện một chút thì nằm gục xuống bàn ngủ. Khánh Vân thấy thế thì quay về chỗ ngồi. Cô mở sách ra đọc qua bài hôm nay thì Ngọc Châu kéo tay. Khánh Vân quay sang nhìn.
-Kinh tế dạo này thiếu thốn quá !
Ngọc Châu nói.-Rồi sao má?
Khánh Vân khó hiểu.-Hay là giờ cậu nhờ tôi gì đi ! Rồi trả tiền công cho tôi.
Ngọc Châu nói.-Rảnh à?
Khánh Vân cau mày.-Đi mà !!!!
Ngọc Châu năn nỉ.Khánh Vân đang ngồi suy nghĩ về đề nghị của Ngọc Châu thì cô nhìn nàng. Một lúc suy nghĩ, cô đưa Ngọc Châu 15k và bảo đi mua milo, bánh. Ngọc Châu cười rồi chạy nhanh đi. Khánh Vân ngồi chơi mà đợi. Vài phút sau Ngọc Châu cũng chạy lên đưa cho cô. Khánh Vân đứng dậy mà tiến đến chỗ nàng.
-Ê đồ lùn ! Tôi bảo này.
Khánh Vân nói.-Hả...gì...?
Kim Duyên ngước mặt lên.-Sáng nay cậu ăn sáng chưa?
Khánh Vân hỏi.-Chưa. Hỏi làm gì vậy?
Nàng khó hiểu.-Ờ thì....tôi mua thừa ! Cho cậu.
Khánh Vân đưa milo và bánh cho nàng.-Chắc là mua thừa không đấy?
Kim Duyên cười.-Tất nhiên ! Chứ ai rảnh mà cho cậu.
Khánh Vân nói.-Thôi thì cảm ơn nhiều.
Kim Duyên cười khúc khích.-Ờm ờm. Ăn nhanh đi ! Cô vô.
Khánh Vân định đi thì dừng lại.-Khăn giấy ! Ăn xong thì lau miệng.
Khánh Vân để trên bàn.-Tôi biết rồi ! Cảm ơn hihi.
Kim Duyên cười tươi.-Bớt cười đi ! Ăn nhanh rồi học. Tôi về.
Khánh Vân đi về chỗ ngồi.Khánh Vân quay về chỗ ngồi mà huýt sáo. Lâu lâu lại lén nhìn nàng. Kim Duyên biết Khánh Vân nhìn mình nhưng tỏ ra không biết mà chỉ cười thầm. Cả đám thấy hai người tình cảm như thế thì cười và bàn tán.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng yêu ai khác ngoài tôi được không? [Vân Duyên]
Fiksi PenggemarVân x Duyên Khánh Vân: Cô. Kim Duyên: Nàng. Fix này ngược khá nhiều:))