*Ba tháng sau....
Họ tổ chức đám cưới. Kim Duyên được mặc lên mình bộ váy cưới mà nàng luôn ao ước. Còn tuyệt hơn cả, người cùng nàng bước vào lễ đường là người nàng yêu. Hai người dành cho đối phương ánh mắt dịu dàng. Họ mỉm cười đầy hạnh phúc mà nắm lấy tay nhau. Và cũng từ đây họ đã trở thành vợ chồng sẽ cùng nhau đi đến cuối cuộc đời......
_________________________________________
*Hai năm sau....Kim Duyên đã có thai. Khánh Vân nhìn nàng mà cười tươi. Cô vừa đi làm, lại vừa lo việc nhà. Nhiều lần nàng muốn giúp cô một chút việc nhà nhưng cô lại nhất quyết không cho. Nàng thấy cô làm việc trên công ty mệt mỏi rồi về lại làm việc nhà thì rất thương cô.
-Vân nghỉ ngơi đi. Để Duyên nấu cơm cho.
Kim Duyên nói.-Không cần đâu, Duyên ngồi đi.
Khánh Vân cười.-Vân....
Kim Duyên mắt rưng rưng.-Ơ....Sao lại khóc. Nín đi, Vân thương.
Khánh Vân giúp nàng lau nước mắt.-Vân đi làm về mệt thì phải nghỉ ngơi chứ. Việc nhà, Duyên làm mới đúng.
Kim Duyên nói.-Hihi....Vân không mệt chút nào. Duyên đang mang thai thì cần nghỉ ngơi hơn. Vân thương vợ lắm ! Thôi, Duyên ngồi đợi Vân sắp xong rồi.
Khánh Vân nói.Câu nói đấy không biết Vân đã nói bao nhiêu lần rồi. Duyên nghe câu này thì chỉ lắc đầu rồi mỉm cười nhẹ.
________________________________________
*Bảy tháng sau....Bụng của Duyên ngày càng to hơn. Nàng trông mình trong gương thì chỉ biết thở dài. Nàng rất yêu con nhưng nàng lại nhớ mình hồi xưa. Lúc đấy, Khánh Vân vừa đi làm về đã đi tới mà hôn lên môi nàng. Kim Duyên nhìn Khánh Vân thì mím môi rồi hỏi.
-Vân thấy Duyên thế nào?
Kim Duyên hỏi.-Vợ á? Vẫn xinh như những ngày đầu mình quen nhau.
Khánh Vân cười.-Vân nói dối phải không?
Kim Duyên nhíu mày.-Ơ? Vợ lại nghĩ xấu Vân rồi. Vân nào dám nói dối vợ.
Khánh Vân nói.-Thật không?
Kim Duyên cau mày.-Tất nhiên là thật rồi vợ yêu.
Khánh Vân cười.-Ừm....
-Vợ suy nghĩ nhiều làm gì. Dù vợ có như nào thì Vân vẫn yêu vợ mà. Hihi.
Khánh Vân cười.-Thế nếu Duyên biến thành con gián thì Vân có yêu Duyên không?
Kim Duyên hỏi.-Ờm....ờm...
Khánh Vân ấp úng.-Có yêu hay không !?
Kim Duyên nhíu mày.-Vân...Vân vẫn yêu vợ mà ! Yêu lắm.
Khánh Vân nói.Kim Duyên nghe câu trả lời của Khánh Vân thì mỉm cười hài lòng. Khánh Vân dìu nàng ngồi xuống giường. Tay nhẹ nhàng xoa bụng nàng và nói chuyện với đứa con trong bụng. Kim Duyên ngồi bên cạnh nghe cô nói thì bật cười. Khánh Vân thấy nàng cười tươi thì xoa đầu nàng.
-Vân sẽ đồng hành cùng Duyên đến hết cuộc đời này.
Khánh Vân nói.-Hihi.
Kim Duyên cười tít mắt.-Khi có con, Vân sẽ sắp xếp thời gian về nhà sớm giúp vợ chăm sóc con.
Khánh Vân nói.-Vân nhớ giữ lời đó nhaaa !!
Kim Duyên nói.-Tất nhiên rồi. Hihi.
Khánh Vân cười.-Mà thôi vợ mệt thì nằm ngủ đi. Vân làm việc nhà đã.
Khánh Vân nói.-Vân cần Duyên giúp gì không?
Kim Duyên hỏi.-Không cần đâu. Vân làm được hết mà.
Khánh Vân cười.-Vậy Duyên ngủ đây.
Kim Duyên nói.-Ừm, vợ ngủ ngon.
Khánh Vân đỡ nàng nằm xuống giường và kéo chăn cho nàng. Cô cúi người xuống, hôn nhẹ lên trán nàng rồi ngồi cạnh nhìn nàng ngủ. Một lúc sau thì Kim Duyên cũng thiếp đi. Cô mỉm cười nhẹ, tay khẽ vuốt mái tóc nàng.
-Dù có ra sao thì Vân sẽ luôn ở bên, vẫn sẽ nắm chặt lấy tay Duyên, không bao giờ buông...
_________________________________________
End Fix
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ :33
Mình sẽ sớm ra một fix mới để mọi người đọc 💓💓💓
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng yêu ai khác ngoài tôi được không? [Vân Duyên]
FanfictionVân x Duyên Khánh Vân: Cô. Kim Duyên: Nàng. Fix này ngược khá nhiều:))