Việt Anh, Thanh Bình | Romance | Office AU | Một nghìn thói quen
-----
Việt Anh có thói quen sử dụng máy pha cà phê vào đầu buổi sáng, trước khi bắt tay vào làm việc. Chiếc máy pha cà phê duy nhất của công ty đặt chình ình ngay trước cửa văn phòng lễ tân tầng một, như thể muốn khoe với tất cả những ai đi qua rằng ở đây chiều nhân viên lắm nè, sắm hẳn máy pha cà phê cho nhân viên dùng đó. Thật ra trước đây cái máy đó được đặt ở đầu cầu thang tầng ba, nhưng sau hai tháng đã bị quản lý chuyển vội xuống tầng một, khi thấy nhân viên công ty cứ mải tán phét trong lúc chờ máy chạy mà không chịu quay về bàn xử lý núi việc còn dang dở. Và đúng thực sự là quyết định đó đã mang lại hiệu quả đối với hầu hết mọi người. Trừ Việt Anh, kẻ nghiện cà phê từ thời sinh viên và sẽ không thể giữ được mắt mình khỏi díu lại nếu không nốc một liều espresso lúc bảy giờ năm mươi phút sáng.
Thanh Bình có thói quen dừng lại hỏi đường, mỗi lần cậu bị lạc và không biết mình phải đi đâu. Thói quen ấy cậu đã học được từ khi còn là một cậu sinh viên mới lên trọ học ở thành phố. Với niềm tin mãnh liệt rằng trong mười người lạ mặt cậu gặp trên đường thì phải có đến tám người tốt, đi đến nơi nào Thanh Bình cũng đều tìm hiểu thông qua dân địa phương, thay vì lên mạng tra cứu như những người khác. Và thói quen đó đã được Thanh Bình áp dụng trong ngày đầu chân ướt chân ráo đến với công ty mới. Thấy một anh trai đang đứng cạnh máy pha cà phê đặt ở trước cửa lễ tân, cậu chỉ ngần ngừ một thoáng trước khi quyết tâm tiến đến và mạnh dạn hỏi anh, "Anh ơi, cho em hỏi đường đến...?" Cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ, chỉ là khi đã hỏi xong, Thanh Bình không thể ngăn bản thân mình cứ ngoái lại nhìn anh mãi, và lạ lùng là, cậu thấy anh cũng đang nhìn cậu không rời.
-----
Việt Anh có thói quen dán sticky notes lên khắp bàn làm việc. Là một designer đầy tâm huyết với từng sản phẩm mình tạo ra, mỗi lần tập trung thiết kế một chiếc website là quên hết trời đất, anh thường rơi vào cảnh đãng trí, không để ý rằng cuộc đời còn đang đè lên vai mình bao nhiêu công việc khác cần phải giải quyết: họp hành, sinh nhật bạn bè người thân, đóng tiền điện tiền nước, dự hội thảo, vân vân mây mây - và viết chúng ra sticky notes, xếp ngay ngắn theo trật tự thời gian là cách duy nhất để anh không trở thành một kẻ vô trách nhiệm trong mắt những người xung quanh. Chỉ là, mọi người không hiểu được điều đó, và cứ cười anh suốt. Nhiều lúc anh cũng ghét chính mình, sao mà dễ quên đến thế được nhỉ, nhưng rồi lâu dần cũng học cách làm quen. Điều băn khoăn duy nhất của anh những ngày này là, sao tập giấy nhớ này mình dùng mãi mà không hết nhỉ?