Việt Anh, Thanh Bình | Romance | Non-AU | Vì ta còn nhau
-----
1.
SVĐ Sharjah, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | 07.10.2021
Trọng tài vừa thổi còi kết thúc trận đấu, Việt Anh đã chạy ngay ra đường piste, nôn nóng muốn được vào sân. Khi cầu thủ của hai đội thực hiện xong nghi thức bắt tay sau trận, Việt Anh lao vào giữa một rừng người, cố gắng tìm bằng được hình bóng thân thương mà ban nãy anh tưởng đã không còn đứng dậy nổi nữa, sau bàn thua thứ ba của đội nhà vào những giây cuối cùng.
Anh thấy Thanh Bình đang ôm mặt, day day những ngón tay lên mắt, cơ hồ không thể bắt bản thân đối mặt với những thứ ở phía trước. Đội trưởng Quế Ngọc Hải chầm chậm đi bên cạnh, nhìn thằng bé với đôi mắt nhẫn nại thương cảm. Việt Anh vội vã tiến tới chỗ thằng bé, choàng tay qua người nó, đưa mắt ra hiệu cho Hải Quế ý rằng, "để em đưa nó đi từ đây cho."
Thanh Bình vẫn cúi gằm đầu, tay che mặt, chân bước như một cái máy, có vẻ cũng chẳng buồn để tâm mình đang đi đâu. Việt Anh không nói gì, lặng lẽ kéo thằng bé theo các anh ra khỏi sân hướng về phía đường hầm. Nhưng khi hai đứa vừa khuất khỏi máy quay, Thanh Bình đã lập tức quay sang ôm ghì lấy Việt Anh, vùi mặt vào cổ anh, và Việt Anh không thể không cảm nhận những giọt nước mắt của thằng bé đang lăn dài.
Và anh biết mình chẳng thể làm gì hơn, ngoài vòng hai tay ra sau lưng nó, thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ lên lưng nó, một hành động phần nhiều chỉ để gửi đến nó thông điệp rằng, anh vẫn ở đây, anh thấy nỗi buồn của em rồi, và anh hiểu em cần được khóc.
Giờ chưa phải là lúc an ủi. Hay xoa dịu, hay động viên. Giờ là lúc để cho Thanh Bình giải tỏa tất cả mọi căng thẳng, sợ hãi, thất vọng... mà nó phải kìm nén trong suốt trận đấu vừa qua. Bởi đó là một phần của bóng đá. Sự dữ dội của những khoảnh khắc. Niềm vui và nỗi buồn, đẩy lên đến tận cùng của xúc cảm.
Cứ khóc đi, Việt Anh thầm nhủ trong lòng. Khóc nốt hôm nay, rồi mai chúng mình lại chuyên tâm tập luyện nhé?
-----
2.
SVĐ Quốc gia Singapore | 26.12.2021
Những lá cờ đỏ sao vàng vẫn phấp phới trên khu vực khán đài của cổ động viên Việt Nam.
Chẳng hiểu sao ký ức đầu tiên chúng gợi nên trong lòng Thanh Bình là về trận đấu cuối cùng trên một sân vận động ở thành phố Margao, Ấn Độ năm năm về trước. Khoảnh khắc gục ngã trước bàn thắng thứ năm của U16 Iran, cậu mệt mỏi ngước lên, và tầm mắt cậu bỗng chốc thu về một hình ảnh thân thương đến đau nhói. Lá cờ bé thôi, có lẽ chỉ rộng vài mét vuông, trên khán đài gần như không có khán giả trông lại càng lẻ loi hơn nữa, nhưng sắc đỏ của nền cờ cùng ngôi sao vàng năm cánh vẫn nổi bật và rực rỡ. Sau trận, dù cả đội gần như đã kiệt sức, đội trưởng Trọng Long vẫn hô hào tất cả chạy đến cúi chào lá cờ Việt Nam duy nhất còn tung bay trên sân. Và Thanh Bình nhớ lại cả những câu hỏi đã khiến cậu bồn chồn đến hết ngày hôm đó, cũng chính là nỗi băn khoăn đang cựa quậy không yên trong lòng cậu ngay lúc này.