Mạnh Dũng, Bảo Toàn | Romance | Non-AU | Khung trời bỏ ngỏ
-----
1.
Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, một buổi sáng tháng ba.
Bảo Toàn mở mắt tỉnh giấc trong ánh nắng ấm áp cùng tiếng chim hót líu ríu của một ngày mùa xuân, chẳng hiểu sao tâm trạng của mình mới sáng sớm mà đã trở nên cáu bẳn. Nó ngồi dậy, dụi dụi mắt, rồi quăng hai cẳng chân xuống khỏi giường, vô thức quờ quạng tìm đôi dép lê theo thói quen.
Bàn chân vừa chạm đất, cổ chân nó đã nhói lên một cái đau điếng.
Cơn đau chạy dọc khắp người Bảo Toàn như điện giật, và trong thoáng chốc cơn buồn ngủ đã thu dọn màn sương rồi biến khỏi đầu óc lùng bùng của nó. Ký ức của trận đấu với Viettel hôm qua nhanh chóng hiện lên: cảnh nó chạy ào ra ngoài đường biên ăn mừng bàn thắng sớm của Công Phượng, ruột nóng như hơ lửa khi thấy hàng công đội nhà bế tắc, được tung vào sân khi hiệp hai đã đi được gần hai phần ba thời gian, tuyệt vọng chạy về phần sân nhà chống phản công ở những phút cuối.
Và pha va chạm ở phút bù giờ đó...
Nó lắc mạnh đầu, nhưng như thế là chưa đủ để xua đi những ký ức khó chịu. Nên nó đưa mắt nhìn xung quanh, tìm một thứ gì đó, bất cứ thứ gì chướng tai gai mắt, để cằn nhằn xả bực bội.
Khoan đã.
Giường đối diện có gì đó sai sai.
Cái hình thù này, có vẻ không giống ông anh quý hóa chung phòng của nó cho lắm. Mà to to hơn xíu, lại cũng gầy gầy, cao cao, trông như là...
Bảo Toàn nhảy lò cò sang bên kia phòng, lật tung chiếc chăn lên. Người bên dưới bị giật mình tỉnh giấc nhưng không tỏ vẻ gì là hốt hoảng, lại còn tỉnh bơ kéo chăn trùm lại lên đầu và nói bằng tông giọng vừa ngái ngủ vừa bỡn cợt nghe muốn tức cành hông, "Cho bố ngủ thêm tí nữa đi, ngày nghỉ dậy sớm làm gì không biết."