Việt Anh, Thanh Bình | Romance | Childhood AU | Rồi tháng rồi ngày
-----
Năm lên bảy, tôi hay rủ thằng Bình, con bác hàng xóm nhà tôi, trốn ngủ trưa ra ngoài đường đồng chơi tha thẩn cùng đám bạn. Đường đồng là con đường chạy dọc làng tôi, ngăn cách khu dân cư với những ruộng rau và ao cá - dân làng tôi trồng lúa, trồng ngô mãi ngoài bãi sông ở tít cuối làng kia. Đôi bên đường có hai hàng cây trứng cá. Tôi không biết cây trứng cá do ai trồng, nhưng kể từ ngày tôi bắt đầu biết nhớ, chúng vẫn đứng đó xanh tươi, vươn những cành lá rậm rạp đón nắng, đón gió, và phủ bóng che mát cho người người qua lại. Những trò chơi đám trẻ con chúng tôi bày ra không nhiều, loanh quanh cũng chỉ bắn bi, ô quan, nhảy lò cò, được một lúc đã chán; vậy là, mỗi buổi đi chơi của chúng tôi luôn kết thúc bằng việc cả đám đua nhau trèo cây trứng cá tìm quả ăn. Quả trứng cá tròn tròn, khi chín thì lớp vỏ căng bóng, đỏ mọng, vị ngòn ngọt dễ ăn, đứa nào cũng mê. Bình không phải ngoại lệ, nhưng phải cái nó còn nhỏ, lại nhát trèo cây, thành ra tôi toàn phải đi hái trứng cá phục vụ nó.
"Việt Anh, Việt Anh ơi," Bình sẽ kiễng đôi chân bé xíu của nó, hai tay vung loạn xì ngầu vì phấn khích, "phía này có nhiều quả chín lắm!"
"Ở đâu cơ?" Tôi hét lên hỏi lại. Nếu cứ đánh liều lần theo hướng chỉ của Bình thì tôi có ba đầu sáu tay mới hái xuể số quả chín mà nó yêu cầu.
"Kia!" Hai tay Bình vẫn khua khoắng như thể đang tập thể dục.
Tôi thở dài, thả xuống chỗ nó câu đợi tao chút, trước khi mò mẫm đi tìm quả chín dựa theo trí nhớ và quan sát của bản thân.
Bình nhỏ hơn tôi gần hai tuổi. Tôi chẳng thể ghét nổi nó, dù nó lắm lúc cũng làm tôi bực mình. Gương mặt ngây thơ của thằng bé, cái cách nó cười tít mắt và lúc nào cũng khăng khăng chia cho tôi một nửa số quả trứng cá tôi đưa - dù nó biết chắc chắn tôi đã giữ phần cho riêng mình rồi - khiến tôi không bao giờ từ chối bất cứ đề nghị nào của nó cả. Đưa nó đi chơi, trèo cây tìm quả chín cho nó, dỗ dành nó khi nó bị mấy anh lớn trêu đến phát khóc. Mong muốn ôm nó vào lòng, để nó tựa đầu lên vai mình và nghe nỗi buồn của nó tan dần khi tôi thủ thỉ an ủi, cũng là cảm giác tự nhiên nhất mà tôi có trong những khoảnh khắc như vậy.
Và những buổi trưa nắng vắt vẻo trên cây trứng cá, biết rằng ánh mắt háo hức của Bình đang đợi mình bên dưới, cứ thế trải dài trong lòng tôi, miên man.