21 | ntb - ptt | À ơi hoa cải

149 18 8
                                    

Thanh Bình, Tuấn Tài | Brotherhood | Childhood AU | À ơi hoa cải

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thanh Bình, Tuấn Tài | Brotherhood | Childhood AU | À ơi hoa cải

-----

Ầu ơ...
Gió đưa... cây cải... về trời...

Giai điệu ấy lọt vào tai Tuấn Tài khi thằng bé đang ngồi một mình trên băng ghế của nó, và trong thoáng chốc hơi thở trong lồng ngực nó như nghẹn lại. Thằng bé lập tức rời mắt khỏi ô cửa sổ mà nó hờ hững ngắm nãy giờ, đứng dậy quan sát một vòng xung quanh, không quên giữ chặt chiếc túi đồ bên người mình. Giữa không gian lộn xộn và nhốn nháo trên tàu, phải mất vài giây thằng bé mới tìm được vị trí có tiếng hát ru cất lên. Cách chỗ nó ngồi chừng vài dãy ghế, một người phụ nữ đang ôm trong tay một đứa bé chỉ khoảng vài tháng tuổi, vừa đung đưa cánh tay vừa hát ru cho đứa bé ngủ. Cô ngồi tựa lưng vào cửa sổ, mái tóc búi sơ sài khiến vài lọn tóc rủ xuống hai bên mai, đôi vai gầy nhô cao, dáng ngồi khom khom như thể muốn dùng cả cơ thể mình để che chở cho đứa bé. Và từ đôi môi cô, những ca từ dịu dàng vẫn không ngừng vang lên.

Gió đưa... cây cải... về trời...
Rau răm ở lại... chịu lời đắng cay...

Tuấn Tài khoanh hai tay lên thành ghế, tựa đầu lên đó, mơ màng ngắm nhìn khung cảnh bình yên trước mặt. Âm nhạc, tự thân nó là một phép màu. Mặc cho không gian xung quanh ồn ào dường ấy, nhưng khi chậm rãi nhắm mắt lại và lắng nghe những lời hát ru kia, Tuấn Tài hoàn toàn có thể tự lừa dối bản thân rằng nó mới còn nhỏ xíu, đang nằm gọn trong vòng tay mẹ trên chiếc võng sau hè đung đưa, hương hoa bưởi, tiếng dế kêu và những ngọn gió mát lành như ôm ấp giấc ngủ của nó. Thậm chí, có khoảnh khắc, nó còn tưởng rằng cánh mũi nó ngửi thấy mùi hoa bưởi thoang thoảng đâu đây...

Chiều chiều... ra đứng ngõ sau...

"Này Tài, em đang làm gì thế?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến Tuấn Tài giật mình rơi khỏi những ký ức. Ngẩng đầu lên, nó thấy Thanh Bình, tay bưng một khay thức ăn, đang nhìn nó bằng ánh mắt đầy lo âu. Nó thở dài, trở về vị trí ban đầu của mình để cho cả hai anh em cùng có chỗ ngồi. Bữa ăn trên tay Thanh Bình trông thật buồn chán - vẫn chỉ là hai thanh lương khô cùng một chút nước lọc, chẳng khác gì bữa ăn trước, hay bữa trước nữa, trước nữa... Vài ngày qua Tuấn Tài đã ăn những thứ này đến phát ngán rồi, và bây giờ động lực duy nhất để nó tiếp tục ăn chỉ là Thanh Bình, duy nhất Thanh Bình mà thôi.

VNF | Viết linh tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ