Danh Trung, Minh Bình | Situationship | Non-AU | Trên cầu mưa rơi
-----
Hà Nội quãng đầu hè, trời vẫn thường chuyển mưa bất chợt. Đã lâu lắm rồi Minh Bình không ở lại Hà Nội đủ dài ngày để đón những trận mưa như vậy, nhưng những chuyến hành quân ra thủ đô trong quá khứ đáng lẽ cũng phải đủ để anh hiểu được tiết trời thất thường nơi đây. Nên anh chỉ có thể tự trách mình khi không mang theo ô trước khi bắt chuyến xe buýt vào nội thành hồi trưa, và cơn mưa rào đổ xuống vào ba giờ chiều, trong lúc anh đang đứng một mình trên cầu Long Biên, khiến cả người anh giờ đã ướt sũng.
Minh Bình biết rằng điều anh nên làm ngay lúc này là chạy xuống khỏi cầu tìm chỗ trú, sau đó nhanh chóng gọi xe trở về trụ sở liên đoàn để tắm nước ấm, trước khi cơn cảm lạnh tìm đến với mình. Nhưng chẳng hiểu sao, tất cả những gì anh làm chỉ là chậm rãi bước đi trên cầu, để mặc cho mưa tuôn. Nhìn từ góc độ này, trong khoảnh khắc này, Hà Nội hiện lên với một vẻ hư ảo lạ lùng mà Minh Bình ít được chứng kiến: những dãy nhà cũ mới đan xen được phủ bởi một lớp màn sương mờ mịt; trên phố, từng dòng áo mưa đủ màu nối nhau trôi chầm chậm về các hướng; ở những góc đường, các hàng quán vỉa hè hoặc đã giăng ô, hoặc thu gọn về bên dưới một mái hiên nào đó, vẻ âu sầu không giấu nổi trên khuôn mặt những người bán hàng.
Thật đẹp, và cũng thật buồn.
À không, Minh Bình lắc đầu, tự thấy buồn cười trước dòng tâm trạng của bản thân. Mưa của đất trời thì đâu thể nghĩ ngợi, cũng đâu biết buồn phiền. Chẳng qua là, trong lòng anh cũng đang có mưa tuôn đó thôi.
Chuyến đi chơi này thực chất chẳng hề được Minh Bình lên kế hoạch trước. Chỉ là, theo lịch, hôm nay sẽ là ngày công bố danh sách đội tuyển U23 bay sang Dubai tập huấn, trước khi bước vào giải U23 châu Á. Vậy nên anh bắt xe vào trong thành phố, với ý định dạo chơi cho khuây khỏa. Bởi, anh không thể chịu đựng được việc ở lại Mỹ Đình sốt ruột chờ đợi.
Trong khoảng hai chục lần tập trung đội tuyển suốt ba năm qua, những ngày như thế này luôn gắn Minh Bình với những kỷ niệm buồn. Mọi cố gắng, mọi nỗ lực của anh dường như chưa bao giờ là đủ cả. Bằng một cách nào đó, vận xui luôn đeo bám anh, khi thì là chấn thương, khi lại vì chuyện gia đình. Minh Bình không nghĩ bản thân là một người bi quan, và anh cũng chẳng mê tín cho lắm. Nhưng sau quá nhiều lần phải lủi thủi rời đội, anh đã không còn muốn bấu víu vào những hy vọng xa xôi nữa. Lên tuyển đợt này, anh tự bắt mình phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.