Việt Anh, Duy Cương | Friendship | Childhood AU | Bóng hình thời gian-----
Chiếc đồng hồ quả lắc trong nhà điểm mười ba tiếng chuông. Vầng trăng đóng băng trên đỉnh bầu trời, tròn vành vạnh. Và Duy Cương xuất hiện bên cạnh chiếc ao rau muống sau vườn nhà bà ngoại tôi, như bao ngày qua vẫn thế.
Thằng bé mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng nhờ nhờ, quần vải nylon tím than, chân đi đôi dép cao su với phần quai được gá lại bằng mấy sợi thép đã gỉ. Cái gì trên người nó cũng khiến tôi có cảm giác cũ kĩ. Trừ nụ cười, lúc nào cũng tươi rói vẹn nguyên trên môi khi nó nhìn thấy tôi.
Nó luôn bảo với tôi rằng nó thích khu vườn này lắm, cả những hàng cây lẫn cái ao rau muống nữa. Nó khoan khoái ngả người nằm lên phiến đá phủ rêu, nói rằng nơi này thật bình yên biết bao. Tôi ngồi giữa tiếng dế kêu ngoài bờ mương, nghe đàn cá quẫy động mặt nước, nghe màn đêm tan ra, thấm vào lòng mình thành một nỗi bâng khuâng mơ hồ.
-----
Duy Cương kém tôi hai tuổi, nhưng cái gì cũng giỏi hơn tôi.
Cảm giác như mỗi đêm ra chơi với nó, tôi lại học thêm một điều gì đó mới. Hôm thì nó dạy tôi lia đá trên mặt nước, sao cho viên đá nảy thành những quỹ đạo vòng cung tuyệt đẹp. Hôm thì nó dạy tôi cách bắt đám sên vẫn hoành hành trong những khóm rau bà ngoại tôi trồng. Hôm thì nó dạy tôi cách bắt dế. Và lại có những hôm, nó men theo hương thơm, chỉ cho tôi một khóm quỳnh đang nở.
Duy Cương còn dạy tôi cả những điều khó nói được thành lời. Nhìn đôi mắt nó bừng sáng khi tìm được một tổ chim có con chim mẹ cùng bầy con đang say ngủ, tôi học được ở nó niềm vui được sống chan hòa với vạn vật. Nhìn nó kiên trì chờ cá dưới ao cắn câu, tôi học được rằng đôi khi làm mọi việc chậm rãi một chút, chờ đợi một chút lại là điều tốt. Nhìn nó mơ màng ngồi trên phiến đá nghe màn đêm rơi, tôi bỗng hiểu rằng những điều nhỏ nhặt nhất cũng có thể đem lại bình yên như thế nào.