Minh Bình, Danh Trung | Romance | AU | Ngày ta bên nhau
-----
"We have all the time in the world
Just for love
Nothing more, nothing less
Only love..."(Hal David & John Barry, We Have All the Time in the World)
-----
Khi Danh Trung tỉnh giấc, nền trời chỉ mới ửng hồng và ở phía đông, mặt trời còn chưa ló rạng. Vẫn còn quá sớm để rời khỏi chiếc giường thân thuộc, trong khi cơn buồn ngủ đã không còn, nên cậu nằm im lặng, nghe chiếc đồng hồ báo thức điểm từng nhịp thời gian bằng những tiếng tích tắc.
Bên cạnh cậu, anh người yêu khe khẽ trở mình. Danh Trung biết Minh Bình rất thính ngủ, nên cậu xoay người nhẹ nhàng hết sức có thể, vòng tay ôm lấy anh. Nhưng khi cậu vừa dụi đầu vào tóc Minh Bình thì đã nghe giọng anh ngái ngủ vang lên, chất giọng ấm áp khiến trái tim trong lồng ngực cậu run rẩy.
"Mấy giờ rồi em?"
"Còn sớm mà," bàn tay Danh Trung vỗ nhè nhẹ lên lưng Minh Bình, "anh cứ ngủ tiếp đi." Chừng như tự thấy câu nói đó chưa thể làm người yêu yên tâm, cậu cúi đầu, hôn lên bờ mi khép hờ của anh. "Chúng mình có tất cả thời gian trên đời mà."
"Em là đồ văn vở," Minh Bình cằn nhằn, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười. Nụ cười mà Danh Trung chỉ muốn ngắm mãi không thôi.
Cậu ước rằng cậu có thể tin vào những điều mình nói ra. Nhưng cậu không làm được.
-----
Danh Trung không đếm nổi đã bao lần cậu và Minh Bình cùng nhau ngồi ăn sáng ở quán cà phê ấy.
Đó chỉ là một quán cà phê bình dân, không phải của thương hiệu nào nổi tiếng. Ngày mới chuyển đến khu phố này, Danh Trung hay đến đây chỉ vì nó đủ gần và ly nâu đá ưa thích của cậu được pha đủ đậm vị, không đặc sệt bột bắp như một vài quán xung quanh. Ấy thế mà cơ duyên đâu đâu lại đưa cậu gặp được người yêu. Hôm ấy cậu đang tiện thể bưng ly cà phê của mình về chỗ ngồi, mắt mũi ngó ngang liếc dọc thế nào lại va phải Minh Bình đang đi theo hướng ngược lại, thứ chất lỏng đậm màu đổ tóe lên chiếc áo sơ mi trắng tinh cậu mới sắm. Khi cậu còn chưa kịp hoàn hồn sau "tai nạn" dở khóc dở cười ấy, một bàn tay đã nắm chặt lấy cánh tay cậu, kéo cậu đứng dậy, và khi Danh Trung ngẩng đầu lên, cậu thấy mình đang nhìn vào một đôi mắt nâu sâu thăm thẳm. Khoảnh khắc đó, dù chẳng rõ anh là ai, bao nhiêu tuổi hay làm nghề gì, cậu biết rằng mình đã gặp được người cần gặp trên đời này rồi.