Việt Anh, Thanh Bình | Romance | Non-AU | Dù sao đi nữa
-----
Dream fever (n.)
The intense heat on the skin of a sleeping person, a radioactive byproduct of an idle mind humming with secret delusions which then vaporize when plunged into the cooling bath of reality, thus preventing a meltdown that could endanger those close by, who tolerate the risk because it gives them energy.
-----
Khi Việt Anh tỉnh dậy giữa đêm hôm ấy, anh tưởng rằng Thanh Bình đang sốt.
Mắt nhắm mắt mở đưa tay bật chiếc đèn cây đặt trên tủ đầu giường, anh nhìn sang bên cạnh theo thói quen và có chút ngạc nhiên khi thấy gương mặt Thanh Bình dường như hồng hào hơn thường khi. Chạm tay lên trán, rồi hai bên má nó, anh hoảng hốt nhận ra da nó đang nóng như hơ lửa. Việt Anh tỉnh cả ngủ, vội vã tìm điều khiển giảm điều hòa, thầm trách bản thân tơi bời vì ban nãy khi đi ngủ quên không chỉnh lại nhiệt độ. À thì cũng tại buổi tập bóng hồi tối nặng quá, đứa nào trong đội cũng mệt phờ cả người, về phòng đánh răng rửa mặt xong là chỉ muốn ngủ thẳng cẳng, nhưng anh là đứa thức khuya hơn một xíu... Anh xuống khỏi giường, qua bên kia phòng nơi để hành lý của cả hai đứa, soi đèn flash điện thoại mò mẫm tìm thuốc hạ sốt.
"Anh làm cái gì đấy?"
Mải lục lọi trong đống đồ đạc lộn xộn ở va li, Việt Anh không để ý Thanh Bình đã thức giấc từ bao giờ. Anh giật mình quay lại, thấy thằng bé đang ngồi chăm chú nhìn mình. Đầu tóc bù xù, mắt mũi hơi tèm nhèm tẹo, nhưng gương mặt chẳng có vẻ gì là ngái ngủ. Hay mệt mỏi. Hay hồng hào như đang phát sốt lên, như ban nãy.
Việt Anh không nói gì, chỉ bần thần quay trở lại ngồi lên giường, áp bàn tay lạnh lên trán Thanh Bình, rồi lại lên trán mình. Lạ lùng, rõ ràng thằng bé vẫn bình thường mà nhỉ? Hay lúc nãy anh nằm mơ? Việt Anh nhân thể kiểm tra cả má Thanh Bình, rồi cổ nó, rồi cánh tay nó...
"Việt Anh!" Thanh Bình gạt tay anh ra. "Anh có làm sao không thế? Nãy giờ cứ như người mất hồn, sợ vãi chưởng!" Nó huơ huơ tay trước mặt Việt Anh, rồi giơ ra ba ngón, biểu cảm như thể đang cố kìm lại một tiếng cười. "Số mấy đây?"
"Nào, lại trêu anh." Việt Anh chậm rãi nắm lấy bàn tay của Thanh Bình hạ xuống, giữ lấy thật chặt trong tay mình. Anh quan sát kỹ gương mặt nó, lòng nửa hoang mang nửa nhẹ nhõm khi thấy nó dường như vẫn khỏe mạnh nhanh nhẹn như bao ngày. "Em thấy trong người ra sao? Có cảm giác như đang sốt không?"
Thanh Bình có vẻ bất ngờ trước sự lo lắng đột ngột đó. Nét cười trên mặt nó cũng mất đi, thay vào đó là một sự dịu dàng chân thành. Nó nhìn đăm đăm Việt Anh một hồi, rồi huých nhẹ vai vào cánh tay anh, "Em không sao thật mà. Anh đừng lo."
"Lạ thật, thế mà vừa rồi anh cứ tưởng em sốt đấy. Chẳng hiểu ngái ngủ hay gì nữa." Việt Anh chui vào trong chăn, kéo theo cả Thanh Bình, dang tay ra để nó gối đầu lên tay mình.
Nằm im lặng trong vòng tay Việt Anh một hồi, nơi căn phòng mờ mờ tối, Thanh Bình chợt bật cười, "À, em nhớ ra rồi."
"Nhớ gì?"
"Hồi em mới đi tập bóng xa nhà, độ mười ba mười bốn tuổi gì đấy, hình như cũng có vài lần em làm các thầy trong trung tâm hết hồn y như anh vậy. Ban đêm các thầy hay tạt qua phòng đám cầu thủ trẻ để kiểm tra ấy, soi cả đèn pin vào trong giường bọn em cơ, xong hốt hoảng mang em qua phòng y tế vì tưởng em phát sốt, sợ lên cơn co giật thì toi."
"Rồi sao nữa?"
"Rồi em tỉnh dậy thì thấy chẳng có vấn đề gì cả. Da em lại không còn nóng nữa, mặt mũi cũng không còn hồng hào. Thế là lại được về với đám thằng Long, thằng Dũng. Nhưng mà..." đến đoạn này Thanh Bình dừng lại, ngần ngừ như thể không muốn nói thêm.
"Em nói đi, anh nghe."
"... nghĩ lại thì, những lần đó toàn vào trước những giải đấu lớn, hoặc những dịp căng thẳng. Tất nhiên là lớn với bọn mình hồi đó thôi. U13, U15 Quốc gia này, rồi đợt kiểm tra sát hạch ở trung tâm này."
"Vậy là," Việt Anh bâng khuâng, "những lần sốt giả của em là vì em lo lắng đó hả?"
"Chắc vậy đó. Em không biết nữa. Mà chuyện cũng từ lâu lắm rồi, em không chắc có phải giống với chuyện hôm nay không." Thanh Bình trả lời, rồi ngáp dài một tiếng.
Việt Anh quơ điện thoại trên chiếc tủ đầu giường kiểm tra, đồng hồ đã điểm gần hai giờ sáng. Ngày mai kiểu gì cũng mệt mỏi đây, anh thở dài. Anh tắt điện thoại, tắt cả chiếc đèn ngủ, rồi choàng cả hai tay qua người Thanh Bình, dùng một bàn tay nhẹ vuốt tóc nó, "Thôi ngủ đi, muộn rồi, ngủ đi..."
Nhưng chính bản thân anh lại mãi chẳng ngủ được. Anh thao thức nhìn vào bóng tối, cảm nhận hơi thở đều đặn của Thanh Bình phả lên cổ mình, trong đầu trở đi trở lại với những suy nghĩ mông lung. Hóa ra Thanh Bình chỉ tỏ ra vô tư, cười đùa trong những buổi tập mà thôi. Hóa ra sâu thẳm trong tâm hồn, nó là đứa cả nghĩ như vậy. Và hóa ra, có những điều mà ngay cả chính anh cũng chưa hiểu hết về nó.
Và Việt Anh nhớ lại quãng niên thiếu vài năm trước, khi chính bản thân anh cũng vật lộn với những nỗi sợ, những suy nghĩ cứ nửa đêm lại tìm đến và ngăn không cho anh chìm vào giấc ngủ - có chăng, khác với Thanh Bình, anh không lên cơn sốt, chỉ mất ngủ triền miên mà thôi. Nhưng Việt Anh nào có lạ lẫm với những âu lo đâu. Nỗi lo chuyện gia đình, chuyện sự nghiệp vẫn luôn canh cánh trong lòng các cầu thủ trẻ.
Bình này, em đâu cần phải chịu đựng một mình như thế.
Việt Anh vùi mặt vào tóc Thanh Bình, những muốn dùng tất cả mọi sức lực của mình để chở che cho em trước giông gió. Nhưng vì không thể, anh chỉ biết ôm lấy em thật chặt.
Dù sao đi nữa, vẫn có anh ở đây. Nghe không, Bình ơi?
-----
Request của ranna2507 nhé, cảm ơn cậu vì đã tin tưởng mình, mong nhận được phản hồi từ cậu.
Như thường lệ, mình nhặt từ "dream fever" từ cuốn "The Dictionary of Obscure Sorrows" của John Koenig, cuốn sách mà mỗi lần mình mở ra là lại thấy trong đầu ý tưởng nổ lách tách =))))).
Câu "Dù sao đi nữa" có chút vay mượn từ bài "Niệm khúc cuối" của Ngô Thụy Miên.
Mình không có một bối cảnh cụ thể cho câu chuyện này, chỉ biết là hai bạn vẫn làm cầu thủ thôi. Có lẽ là một giải trẻ nào đó hai bạn cùng tham gia, U19 Quốc tế năm 2017 chăng?
╭─────────╮
06.09.2022
╰─────────╯