Tuyết Dung, Hải Yến, Thanh Nhã | Romance | Non-AU | Sau trận chung kết
-----
Nhân lúc đám Vạn Sự, Hải Linh còn đang mải chúi đầu vào điện thoại vừa chọn nhạc quẩy qua đêm vừa cãi nhau chí chóe, Thanh Nhã nhẹ nhàng mở cửa rời khỏi phòng, không muốn tâm trạng của mình ảnh hưởng đến các bạn. Ra đến hành lang, em để ý một bóng người đang đứng tựa vào ban công khách sạn. Mái tóc ngắn cùng dáng người tầm thước khiến em nhận ra ngay Tuyết Dung. Thanh Nhã hít một hơi, tiến tới gần Tuyết Dung, bước từng bước thật khẽ để tránh thu hút sự chú ý của người đàn chị. Căn cứ vào tiếng còi inh ỏi lẫn tiếng reo hò huyên náo từ ngoài ban công vọng vào, em có thể tưởng tượng ra khung cảnh bên dưới kia, nơi những chiếc xe mang theo cờ đỏ sao vàng hẳn đang nối đuôi nhau đi trên đường, chở những con người đang say sưa trong men chiến thắng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Sẽ là một đêm khó ngủ, Thanh Nhã thầm nghĩ.
Nhưng Tuyết Dung thì bỏ ngoài tai tất cả những ồn ào huyên náo đó. Chẳng cần mất công phán đoán dựa trên hướng nhìn của người đàn chị, Thanh Nhã cũng biết Tuyết Dung đang dồn hết sự chú ý của mình cho ai. Hải Yến. Chỉ có thể là Hải Yến. Đang ngồi trên một chiếc bàn nước kê ngoài ban công cách nơi họ đứng khoảng mười lăm mét, lặng lẽ hớp từng ngụm trà, từ chối tham gia mọi cuộc vui của những người đồng đội. Giữa các cầu thủ đang ở khách sạn này, làm gì có ai không biết rằng trong toàn bộ giải đấu năm nay, Hải Yến lúc nào cũng chầm dầm, cũng lặng lẽ như thế. Tiền đạo chủ lực, ghi đúng một bàn thắng trong tổng số mười một bàn của cả đội, từ chấm penalty.
Thanh Nhã đã muốn sang bên căn phòng đó, ban công đó, từ khi mọi người mới về đến khách sạn. Giữa niềm sung sướng đến vỡ òa của toàn đội, điều duy nhất em muốn làm là ôm lấy Hải Yến. Em muốn chị tựa đầu lên vai mình. Em muốn mình là người được lắng nghe những tâm sự của chị, được chị chia sẻ cả nỗi buồn lẫn niềm vui.
Nhưng Thanh Nhã cũng biết rằng ánh mắt Tuyết Dung sẽ luôn theo dõi họ.
Rơi khỏi dòng suy nghĩ, Thanh Nhã giật mình nhìn về phía ban công. Và em thấy Tuyết Dung đã đăm đăm quan sát em từ bao giờ.
-----
Đối với Thanh Nhã, Phạm Hải Yến giống như một giấc mơ.
Từ những ngày mới chập chững đạp xe đi tập đá bóng ở quê, Thanh Nhã đã nghe không biết bao nhiêu giai thoại về Hải Yến, mà người kể lại chúng không ai khác chính là thầy Kiểm, người đã dìu dắt họ từ những bước chạy đầu tiên. Nhưng em không để tâm đến những câu chuyện cho lắm, cho đến khi gặp Hải Yến vào quãng thời gian chị trở về nhà để dưỡng thương vai. Năm ấy Hải Yến mười tám tuổi, Thanh Nhã mới mười một. Cô tuyển thủ U19 tóc ngắn, dáng cao, ăn vận giản dị bất ngờ, nụ cười trên môi dường như không bao giờ tắt. Chị đứng nói chuyện một hồi lâu với thầy, rồi ra tâng bóng với đám cầu thủ trẻ, dùng bên cánh tay còn lành lặn vuốt mái tóc dài của Thanh Nhã. Khoảnh khắc ấy, Thanh Nhã thấy một mặt trời nhỏ bừng lên trong tim mình.