Việt Anh, Tuấn Tài | Romance | Non-AU | To get it right-----
What have I done?
I wish I could run
Away from this ship going under-----
Mười giờ rưỡi tối ngày mười sáu tháng một, có một bóng người đứng chờ bên ngoài sảnh chính của khách sạn Novotel Bangkok Impact. Một chàng trai, nhỏ người, mặc đồ tuyền đen, mũ lưỡi trai kéo sụp xuống trán để tránh gây sự chú ý. Cậu đi đi lại lại trước sảnh, tay không rời chiếc điện thoại, thỉnh thoảng lại bật nó lên, gõ vài dòng gì đó rồi tắt đi, gương mặt không giấu nổi sự lo lắng.
Mười một giờ, chiếc xe buýt chở các thành viên của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam về đến khách sạn. Chàng trai kia vẫn đứng trong bóng tối, chờ đợi. Dù đã dự sẵn, cậu vẫn không nghĩ rằng khung cảnh trở về của đội lại lặng lẽ như vậy. Không kèn, không trống, cũng chẳng có phóng viên hay người hâm mộ đi theo, chiếc xe lầm lũi tiến vào bãi đỗ trong bóng tối. Các thành viên đội lần lượt xuống xe, bảo nhau lấy hành lý, rồi nhanh chóng đi vào trong sảnh.
Chỉ có một người đi về phía cậu. Người cao hơn cậu cả cái đầu, người mà cậu không thể ngừng gọi là đội trưởng dù giải đấu ngày nào đã dần rời xa. Người mà ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu đã muốn xua tan hết những áng mây đen u buồn lúc nào cũng vương vấn trong đôi mắt người ấy.
Người mà, dù cậu chắc chắn rằng trong lòng đang nặng trĩu những tâm sự, vẫn chào cậu bằng một câu nói đầy lo lắng, "Tài, anh bảo đừng đến đây cơ mà, đến làm gì, muộn thế này rồi..."
Cậu vội vàng ôm chặt anh, để cho anh ngả đầu vào vai mình. Giờ đây, điều duy nhất anh cần biết là...
"Việt Anh, em ở đây với anh rồi."