11 | lvx - nvt | Bến bờ thời gian

269 34 5
                                    

Văn Toản, Văn Xuân | Romance | AU | Bến bờ thời gian

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Văn Toản, Văn Xuân | Romance | AU | Bến bờ thời gian

-----

Văn Xuân bước chầm chậm từng bước giữa cánh đồng bông lau bên triền sông, đưa mắt dõi theo vầng dương muôn thuở đang từ từ lặn xuống nơi chân trời. Chiều cuối thu, gió trên đê lồng lộng, thổi luồn qua cả những lớp áo mỏng, khiến cơ thể cậu bất giác run lên. Văn Xuân khoanh tay trước ngực, xoa xoa hai bên cánh tay để xua đi cái lạnh, bỗng dưng muốn tự giễu cợt sự vô ý của chính mình. Đã lang bạt chừng ấy năm trên miền đất này, cậu vẫn quên rằng ở nơi cậu đang đứng, tháng Mười là tháng gió mùa về.

Một luồng hơi ấm bất chợt phủ lên người Văn Xuân, khiến cậu thoáng giật mình trong giây lát. Nhìn xuống, thấy trên người tự bao giờ đã khoác một chiếc áo dạ. Chẳng cần phải quay đầu, Văn Xuân cũng biết ai vừa choàng chiếc áo đó lên người mình. Tìm hoài tìm mãi giữa dòng thời gian này, cũng chỉ có một người dịu dàng với cậu đến vậy, chăm lo cho cậu hết lần này đến lần khác như vậy. Mỗi tội...

"Toản à, Toản vẫn đi tìm tôi đó sao?" Cậu khẽ hỏi, dù biết trước câu trả lời.

Người phía sau tiến tới, vòng cả hai tay ôm chầm lấy Văn Xuân, khiến cậu gần như ngộp thở trong hơi ấm. Người dụi đầu vào tóc cậu, và cậu nghe thấy từ trên đỉnh đầu mình, giọng nói của người vang lên, trầm ấm, kiên định, rành mạch tới từng câu chữ.

"Tôi đã nói tôi phải tìm bằng được Xuân mà. Dù có mất cả đời vẫn sẽ tìm."

Văn Xuân xoay người, vùi mặt vào ngực Văn Toản, để cho bản thân cảm nhận trọn vẹn nỗi nhớ thương chồng chất nơi người cậu yêu dấu. Rồi cậu ngẩng đầu, nhìn Văn Toản thật lâu, một tay vẫn giữ chặt lấy vai người, luồn những ngón tay còn lại qua tóc người, mái tóc mà năm tháng lạnh lùng đi qua đã điểm xuyết lên những sợi bạc trắng. Chừng ấy năm, Văn Toản đã đi đâu, đã trải qua những gì, đã nặng gánh trên vai những nỗi u sầu phiền não nào đây? Và trong những sợi tóc bạc màu thời gian ấy, có bao nhiêu là vì thương nhớ cậu?

Văn Toản cũng say sưa nhìn Văn Xuân một hồi, rồi mỉm cười nhận xét, "Xuân vẫn chẳng khác gì khi xưa nhỉ?"

"Đúng là chẳng khác mấy thật..."

"Thế mà ngày đó khi Xuân nói rằng Xuân bất tử, tôi cứ tưởng rằng Xuân chỉ đùa tôi thôi. Giá như lúc bấy giờ..."

Văn Toản vẫn cười, nhưng Văn Xuân nghe được trong câu nói của người có biết bao là ngậm ngùi cay đắng. Cậu vội vàng đưa tay ôm lấy gương mặt dãi dầu sương gió của Văn Toản, gạt đi giọt nước mắt vừa lăn xuống từ khóe mi phủ đầy những vết chân chim.

VNF | Viết linh tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ