Việt Anh, Thanh Bình | Romance | AU | Dưới ánh ban mai
-----
"Sao anh không kéo rèm ra?"
Câu hỏi của Thanh Bình nhẹ rơi vào khoảng im lìm bên trong căn phòng ngủ của hai người, vào một buổi tối thứ tư nọ. Việt Anh đứng ở góc phòng, lặng lẽ là phẳng phiu chiếc áo sơ mi trắng, công việc cuối cùng anh vẫn làm vào những ngày trung tuần trước khi đi ngủ. Thời gian lững thững trôi, cơ hồ đã lạc mất nhịp điệu vốn có của mình.
Việt Anh đứng là áo, thi thoảng lại khẽ liếc về phía Thanh Bình đang nằm bình thản đọc sách trên giường, trong đầu chẳng có suy nghĩ nào thành hình rõ rệt. Sự im lặng dạo gần đây giống như một cái hố sâu không đáy, nó nuốt vào bên trong lòng mình mọi thứ âm thanh nhộn nhịp, đi kèm với đó là cả tính chất sôi nổi mà Việt Anh vẫn hay hình dung như một sinh thể khổng lồ bao trùm lấy khu phố này, nơi hầu hết dân cư đều là những con người trẻ tuổi. Sống chung với im lặng suốt mấy tuần nay, Việt Anh ngạc nhiên thấy mình hài lòng với nó nhiều hơn những gì anh từng hình dung trước kia. Chính xác là, anh biết ơn sự im lặng này, bởi nó giúp anh tìm lại sự tĩnh tại của tâm hồn mà anh đã đánh mất từ thời niên thiếu, từ cái hồi anh buộc phải rời xa quê để lên thành phố trọ học. Nói đâu xa, quãng vài tháng trước đây thôi, sau một ngày dài đi làm mệt mỏi, anh và Thanh Bình thường chỉ cùng nhau ngồi xem phim trên ti-vi hoặc máy tính tới khoảng mười giờ rưỡi rồi đi ngủ. Nhưng giờ đây không còn tiếng nhạc lúc nào cũng xập xình tới tận mười một giờ ngoài cửa sổ, không còn những hàng quán huyên náo bởi đám sinh viên rủ nhau đi ăn đêm, thậm chí không còn cả tiếng những chương trình giải trí phát trên vô tuyến hay loa đài nữa, và Việt Anh - sau gần chục năm - cầm lên một cuốn tiểu thuyết vì thực sự bị nội dung của nó thu hút.
Cẩn thận treo chiếc áo lên móc để không làm hỏng những nếp gấp phẳng phiu, Việt Anh tiến đến phía chiếc giường, vòng tay ôm người yêu mình từ phía sau. Anh cảm thấy Bình tựa hồ vừa khẽ run lên bởi hơi ấm bất chợt, nhưng rồi em chỉ đặt một bàn tay mình lên tay anh, bàn tay còn lại vẫn giữ cuốn sách mở trước mặt. Im lặng lại choán đầy căn phòng, và lần này Việt Anh hình dung nó giống một lớp keo đặc quánh đang dần bám dính lấy hai người.
"Dạo này anh hay có những suy nghĩ kỳ lạ," Việt Anh mở lời, không muốn ngạt thở trong lớp keo nọ.
"Ví dụ như là?" Ánh mắt Bình vẫn hờ hững rơi lên những trang sách. Em gần như không lên giọng ở đoạn cuối câu, và Việt Anh cơ hồ chỉ nghe thấy một dấu hỏi chấm nhỏ xíu.