Mạnh Dũng, Tuấn Tài | Romance | Domestic AU | Chỉ ôm anh thôi
-----
Khi tôi mở cửa và nhón chân bước vào, căn phòng đã tối thui.
Mùa du lịch thấp điểm, toàn bộ khu resort về đêm cũng chìm vào im ắng, chẳng có mấy ánh điện, loa đài lẫn tiếng người nhộn nhịp. Những gia đình hiếm hoi thuê phòng cùng một đợt với hai đứa chúng tôi hoặc đã lái xe vào thị trấn tìm kiếm không khí vui tươi, hoặc nằm lì trong phòng quây quần quanh những câu chuyện của riêng họ. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi chỉ thấy lao xao rặng dừa và loáng thoáng phía xa là biển đêm, những con sóng bạc đầu mờ mờ ánh lên dưới ánh trăng thượng huyền.
Tôi khẽ khàng tiến về phía chiếc giường đôi, rồi sè sẹ ngồi xuống bên cạnh cái dáng gầy gầy đang nằm trùm chăn trên đó. Trong phòng đã tắt hết đèn, nhưng căn cứ vào những tiếng nấc nho nhỏ cứ thỉnh thoảng lại vang lên, tôi biết rằng em chưa ngủ. Tôi hít một hơi, rồi đặt bàn tay mình lên vai em, lay nhẹ.
"Tài ơi?"
Tuấn Tài không trả lời, chỉ có thân người khẽ động đậy, và những ngón tay đưa ra kéo chăn trùm qua đầu.
"Tài ơi, nói chuyện với anh một chút nhé?"
Vẫn im lặng.
Tôi thở dài đứng lên, trở ra ngoài hiên, nằm lên một trong hai chiếc ghế bố kê ngoài đó, lắng nghe tiếng biển. Tôi biết Tài đang giận tôi, giận tôi rất nhiều. Một năm yêu nhau, chúng tôi chưa từng rơi vào tình cảnh này. Cũng phải thôi. Có lẽ chúng tôi đã quá hân hoan khi tìm được một người nói chuyện hợp với mình đến vậy, chăm chú lắng nghe và chịu khó dành thời gian cho mình đến vậy. Và giờ là lúc những vấn đề bắt đầu xuất hiện.
Chuyến du lịch này là lần đầu tiên hai đứa đi chơi với nhau. Nghĩ lại cũng buồn cười, cơ duyên đưa tôi đến với Tài chính là nhờ một cuộc dã ngoại với vài người bạn chung thân thiết. Ấy vậy mà, từ lúc hai đứa chính thức nói lời yêu, lại chẳng thể sắp xếp được nổi ba bốn ngày rảnh rỗi để đi xa cùng nhau. Do đặc thù ngành nghề, chúng tôi hầu như không được nghỉ lễ, các cuối tuần cũng hay phát sinh lịch làm việc đột xuất. Để có được những ngày thảnh thơi như lúc này, chúng tôi đã phải chuẩn bị suốt mấy tháng vừa qua.
Thế mà rồi thành ra giận nhau. Mà nguyên do lại bởi...
Sau lưng tôi vang lên tiếng cạch của ổ khóa. Ngoảnh đầu nhìn lại, tôi thấy Tài đứng đó, chăn quấn quanh người, má loang loáng nước chứng tỏ em vẫn còn chưa nguôi cơn khóc. Em không nhìn tôi, chỉ lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bố còn lại, gương mặt buồn rầu, mắt nhìn vô định ra phía biển.