Việt Anh, Thanh Bình | Romance | Non-AU | Tay em tay anh
.•° 🐢 °•.
Vui, buồn trong tiếng nói, nụ cười em
Qua gương mặt anh hiểu điều lo lắng
Qua ánh mắt anh hiểu điều mong ngóng
Anh nghĩ gì khi nhìn xuống bàn tay?(Xuân Quỳnh, Bàn tay em)
.•° 🐢 °•.
Tôi vẫn thường để ý, rằng đôi bàn tay của Thanh Bình sẽ run run không ngừng được mỗi khi em lo lắng điều gì đó.
Chuyện bắt đầu từ một lần hai đứa chơi chung trong một giải trẻ giao hữu quốc tế. Tôi bị thay ra sau sáu mươi phút, và Bình là người được huấn luyện viên tung vào sân. Khi tay của hai đứa chạm vào nhau, bỗng dưng tôi thấy tim mình như hụt đi một nhịp. Dẫu cho tiết trời đang chuẩn bị bước vào hè, đôi bàn tay em vẫn rịn mồ hôi lành lạnh, những ngón tay run đến mức trượt cả khỏi tay tôi.
Tôi bình tĩnh giữ tay em lại và, bằng giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể, trấn an em, "Cố đừng bị khớp quá. Em làm được mà."
Em chỉ gật đầu một cái rất nhẹ, trước khi bỏ sơ vin và lao vào sân bóng.
Thế là, suốt giải đấu đó, trước mỗi lần ra sân, bao giờ tôi cũng chú ý quan sát đôi bàn tay em. Và từ chuyển động của đôi tay ấy, tôi luôn nhìn ra nỗi lo lắng của em, dẫu cho em có cố đứng thẳng và tròng lên gương mặt biểu cảm bình thản cỡ nào. Là anh lớn, tôi không thể không trấn an em trong những khoảnh khắc như thế. Chúng tôi là đồng đội mà, không phải sao? Có lúc tôi lặng lẽ tiến đến, và khi đã chắc chắn rằng không ai nhìn thấy, khẽ dùng tay mình siết lấy tay em thật chặt. Có lúc tôi tìm cách kéo em khỏi những suy nghĩ lo âu bằng sự cợt nhả - may là em vẫn cười trước những câu bông đùa nhạt thếch của tôi. Lại có lúc, tôi chẳng làm gì, chỉ đơn thuần là đứng sau lưng em, khi trống đập dồn, khi khán đài trở nên huyên náo, khi trên sân chỉ có gần ba chục người đang đứng xếp thành một hàng dài, và mọi ưu tư của chúng tôi đều được máy quay bắt trọn.
Tôi cũng để ý thấy đôi tay em run rẩy, ngày tôi lần đầu nói tôi yêu em.
Sân cỏ một buổi chiều hoàng hôn gió lộng, tôi ôm lấy đôi vai gầy của em, để em tựa lên lồng ngực mình. Và đôi tay tôi, tìm đến đôi tay em, nắm thật chặt như thể không bao giờ buông ra nữa. Có anh đây rồi, tôi muốn nói, nhưng chẳng có thêm lời nói nào thốt ra, khi niềm vui vỡ òa thành những giọt nước mắt.